Helena không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. Mảnh rừng thưa mà ban nãy Dực Long nằm, không hiểu sao lúc này lại thành um tùm cây cối - những thân cây sừng sững, vòm lá màu đỏ, nhìn y như một ngọn lửa dũng mãnh, sẵn sàng thiêu đốt bất kể vật nào dám xâm phạm.
- Đây là... cây Dragobane! - Jade thốt lên kinh ngạc. - Sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều cây Dragobane đến vậy?
- Không rõ. Nhưng có vẻ người dân làng Dritch biết.
Vừa kiểm tra Dực Long đang nằm dài trên nền đất ẩm ướt, Helena vừa đánh mắt về hướng đám người kêu khóc thảm thiết phía đằng xa. Ngọn đuốc trên tay họ chiếu sang tận nơi này.
- Cậu lo cho Dực Long nhé, tôi đến xem chuyện gì. - Jade nhẹ nhàng nói, rồi lập tức tiến về phía trước.
Jade chủ động nói, chủ động quyết định cho những thứ tiếp đến giữa bọn họ. Cậu thừa biết, Helena nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng, cho dù, những thứ đối diện chưa chắc đã là nguy hiểm. Nhưng Jade cũng biết rất rõ, tình cảm Helena dành cho Dực Long không đơn thuần là một chủ nhân sở hữu con thú cưỡi này, đó còn là một tình bạn, một sự gắn kết cực kỳ đặc biệt khi họ đã cùng trải qua quá nhiều hiểm nguy. Và ngay lúc này đây, bảo cô rời khỏi Dực Long là một tội ác; thế nên, tốt nhất cậu nên tự chủ động để cô được quyền ở lại dành sự quan tâm cho con vật đáng thương đã dám hy sinh cả mạng sống cho chủ nhân của mình.
- Jade, chờ đã! - Helena vội gọi giật lại. - Chúng ta chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lại thêm sự xuất hiện kỳ lạ của những cây Dragobane này. Đợi tôi kiểm tra xong cho Dực Long, rồi chúng ta cùng qua đó, như vậy an toàn hơn.
- Không sao đâu! - Jade ngừng lại, nhẹ giọng trấn an Helena. - Dù sao thì lúc nãy Dực Long cũng bay ra từ đây. Người dân làng Dritch hẳn đã thấy nó, và hiểu cả hai ta còn sống. Thế nên, họ sẽ không làm gì tôi đâu.
- Thôi được rồi, cẩn thận đấy Jade! - Helena thở hắt ra, rồi bắt đầu băng bó cho Dực Long. - Nếu có chuyện gì xảy ra, thì gọi tôi nhé.
- Cậu biết tôi đâu dễ bị làm hại! - Jade mỉm cười, rồi nhìn về phía Dực Long đang nằm dài trên mặt đất. - Dù sao thì trong trận chiến lần này, bị thương nặng nhất vẫn là Dực Long. Thế nên chúng ta cần phải chăm sóc tốt cho nó.
- Tôi biết mà! - Helena cũng mỉm cười đáp lại, bàn tay bất giác nhẹ nhàng xoa lên đầu Dực Long.
***
Do quá kiệt sức nên sau khi lao xuống và đáp đất theo cách hoàn toàn bị động, Dực Long không còn có thể nhấc cánh lên được nữa. Nó đã phải cố gắng lắm mới không để bị rơi xuống nước. Nhưng do không còn sức kiểm soát thân thể nên Dực Long đã tiếp đất một cách thô bạo, rồi cứ thế lộn nhào vào khá sâu trong phiến rừng thưa cạnh hồ nước. Những cú va chạm tới tấp đã khiến con vật chịu rất nhiều vết thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau, trong đó nặng nhất là một phần xương cánh xuất hiện dấu hiệu bị rạn.
Với chút vải băng bó và thuốc sơ cứu mang theo bên người, Helena không thể nào xử lý được hết các vết thương cho Dực Long - những vết thương rõ ràng cần điều trị một cách nghiêm túc từ bên trong ra - mà chỉ có thể băng bó bên ngoài. Vừa xong thì Jade quay lại, trên tay cầm theo một mẩu giấy cùng khuôn mặt đượm buồn.
![](https://img.wattpad.com/cover/162312073-288-k478880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾT GIỚI - NHÓM 4.0
PertualanganGIỚI THIỆU NỘI DUNG BỘ KẾT GIỚI Đi tìm quá khứ có phải chỉ là một cái cớ để từ bỏ hiện tại? Đâu là sự thật? Đâu là con đường đúng đắn để bước tiếp? Hay chỉ cần sống đơn giản "cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp", phiêu lưu trong một thế giới rộng lớn, chiêm...