CHƯƠNG 1

484 35 8
                                    

Hiện tại, Thường Mạn đang hối hận, cực kỳ hối hận.

Cậu nhìn trái ngó phải, cái bàn, chiếc ghế gãy thành từng khúc, tấm kính muôn màu tan thành mảnh vụn, rượu chè xanh đỏ loang nổ đầy đất và năm gã to con đang nằm hôn mê với cái đầu bết máu... Hiện trường cực kỳ lộn xộn này không khó để đoán ra trong vòng hai mươi phút trước, trong quán bar rốt cuộc đã xảy ra sự việc thảm khốc gì.

Ông chủ quán bar và nhân viên phục vụ đồng loạt làm động tác ôm ngực nhìn về phía Thường Mạn, phẫn nộ như thể sắp nổ tung đầu.

Thường Mạn nuốt nước miếng, cười lấy lòng nói: "Ông chủ à, ông xem, tôi hảo tâm giúp ông giải quyết năm cái gã đến gây sự này......"

"Gây sự?!" Ông chủ xém tí nữa thiếu khí ngất xỉu, anh chỉ vào năm gã to con nằm trên mặt đất, giận đến mức văng cả "mưa xuân" ra ngoài, "Cái đứa vỡ đầu ấy là con trai trưởng của chủ tịch công ty XX! Cậu có biết nhà nó có bao nhiêu tiền không!? Trong con phố buôn bán này mẹ nó ai dám trêu vào nó?! Cái tên tí nữa bị cậu đập mù đôi con mắt này là cháu trai họ ngoại của ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng cả nước đấy! Còn thằng này, có xem tin tức không? Chắc là biết thượng tá Triệu XX nhở?! Đây chính là thằng con mà ổng yêu chiều nhất đó, cậu cứ đạp háng người ta vậy được sao?! Còn tên này! Tên này! Cậu tự nhìn xem, có tên nào là cậu chọc vào được không?!"

Ông chủ càng nói càng xót, cuối cùng suýt khóc luôn, "Ông ngoại của tôi ơi, cậu muốn đánh thì đánh, không liên quan gì đến quán bar của tôi, tự cậu chịu!"

Một ngụm máu của Thường Mạn xém tí nữa không đổ vào được phế quản, cậu run rẩy nâng tay trái của mình lên, rồi lại nâng đến cái tay phải, hận không thể bóp chết bản thân vừa rồi nhất thời xúc động hăng hái làm việc nghĩa.

"Nhưng mờ --" Ông chủ bỗng lau mặt, nghiêm túc nói, "Cũng không phải không còn cách nào."

Thường Mạn kinh ngạc: "Chuyện chuyện chuyện này mẹ nó còn có cách để vãn hồi sao......?"

Ông chủ vẫy tay với đám nhân viên phía sau, thế là bọn họ hậm hực lườm nguýt Thường Mạn, rồi quay đầu lấy chổi quét đất, dọn dẹp, giải tán tức thì. Thường Mạn thì bị ông chủ kéo tới chỗ quầy bar, nhìn anh ta cười hề hề nói: "Nói gì thì nói, cậu quả thật đã giúp tôi một vố lớn, năm tên khốn đó luôn quấy rối quán bar của tôi, ông đây đã muốn xử bọn nó lâu rồi."

Thường Mạn sung sướng ra mặt, "Tôi đây có phải rất......"

"Không phải." Ông chủ cười tủm tỉm, liếc nhìn cậu, tiếp tục nói, "Tôi đề xuất cho cậu một ý tưởng là: Chỗ dựa của chúng nó là bố, chỗ dựa của cậu phải ghép hết lại."

"Tôi nào có chỗ dựa nào?" Trong nhà, chỉ có một ông bố, chưa đến mức gọi là Lý Cương, nhưng tóm lại chỉ là một người đàn ông trung niên đơn thuần, chất phác mở võ quán, ngoại trừ cái cơ thể cứng cáp, thì còn lại đều rất bình thường.

Ông chủ đang định giơ tay vỗ vào cái đầu gỗ này một nhát, nhưng giơ được một nửa, thì cân nhắc giá trị vũ lực giữa hai người, bèn yên lặng bỏ tay xuống, "Tìm thôi! Tôi nói thật với cậu nhé, không phải cái chỗ dựa chó má mục nát nào cậu cũng dựa ổn đâu, nếu muốn xử đẹp năm đứa này, cậu chỉ có một lựa chọn."

BẠN TRAI THÍCH DƯỠNG NHAN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ