CHƯƠNG 17

29 4 1
                                    

Edit cu li: Quân

Tam sư tỷ tên là Tô Tinh, người đẹp tiếng trong nhưng tính tình nóng nảy dễ cáu gắt, đánh đấm vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần Tứ sư huynh pk cùng cô, anh luôn là người bị quật ngã. Chính vì thế nên điểm tích lũy của cô luôn nằm trong Top 3.

Ai có thể ngờ, Tam sư tỷ ăn mặc xuề xòa, oẳn tù tì giành thịt với anh chị em ở võ quán lại là một chuyên viên trang điểm cơ chứ!

Thường Mạn hoảng sợ đứng trước cửa lớp --- Lần này cậu thật sự hoảng sợ!

Trên tấm áp phích có ghi thời gian học từ một đến ba giờ chiều. Sắp đến giờ nên có một vài cô gái mang theo túi đồ trang điểm lần lượt vào lớp. Chắc vì chưa từng thấy hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa bao giờ, nên họ còn liếc Chử Nhạn La và Thường Mạn vài lần, miệng xì xào bàn tán.

"Bạn trai của ai thế kia?"

"Ngọt ngào quá đi, bạn gái đến lớp học kiểu này còn phải hộ tống. Mà còn đẹp trai nữa, muốn xin Wechat quá đi!"

"...Sao tớ cứ cảm thấy hai anh này có gì đó mờ ám?"

"Móa, đúng là thế thật."

...

Thường Mạn khó mà giữ được dáng vẻ tươi cười của mình: "Nhị thiếu"

Chử Nhạn La: "Ừ?"

"Anh không về đi à?"

"Nay tôi rảnh, tôi ở lại với cậu." Chử Nhạn La nói.

Tám chữ như tám cây đao chém vào bộ dạng tươi cười của Thường Mạn, nhát nào nhát ấy đều trí mạng.

Thường Mạn gần như bị áp giải vào lớp dưới con mắt của Chử Nhạn La. Cậu khóc không ra nước mắt, đời sao mà lắm gian truân. Nhị thiếu, anh quan tâm tôi thế hả? Sao anh khác hoàn toàn với những gì được tả thế! Tôi chỉ tạm thời ở nhà anh thôi mà anh tốt với tôi quá vậy!

Chẳng trách ông chủ Liễu nói rằng ai từng yêu đương với Chử Nhạn La đều hết lời khen ngợi.

Mặc dù Chử Nhạn La bảo muốn vào cùng Thường Mạn, nhưng anh chỉ đăng ký học trang điểm cho mình cậu, lớp lại không cho phép người nhà đi theo, nên Nhị thiếu đành nhàn nhã tìm một chỗ bên ngoài ngồi xuống. Xuyên qua kính cửa sổ, anh thấy Thường Mạn vào lớp, khóe môi nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Lớp trang điểm phần lớn đều là con gái, nên vừa bước vào phòng, Thường Mạn đã cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới. Ngạc nhiên, hưng phấn, ngờ vực, ghê tởm và vô vàn những cảm xúc không tên khác.

Cậu hít sâu, cúi đầu chui thẳng xuống hàng ghế cuối lớp, ngồi xuống một chỗ trống. Mãi đến khi mấy cô gái kia không nhìn nữa, cậu mới bình tĩnh lại, khóc không ra nước mắt.

Thế này còn hành người hơn ở phòng tập võ nữa!

Nhưng biết làm sao, cậu đâu thể trách Nhị thiếu được, người ta chỉ là có ý tốt thôi!

Quả nhiên tự gây chuyện không thể sống.

Một lúc sau, tiếng trò chuyện dần lắng xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BẠN TRAI THÍCH DƯỠNG NHAN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ