CHƯƠNG 3

178 30 1
                                    

Mọi việc diễn ra nhanh như chớp, chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Trong phòng im ắng như khoảnh khắc lặng yên giữa lúc chớp tan và sấm đến vậy.

Khuôn mặt cách nhau vài centimet của Thường Mạn và Chử Nhạn La đồng thời quay ngoắt đi. Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông anh tuấn đột nhiên xuất hiện trước mắt mà luống cuống tay chân.

Chuyện này thực ra không thể trách Thường Mạn.

Võ quán của Thường Viễn Quốc quy định rõ ràng: không cấm bọn họ nghỉ ngơi nhân lúc nhàn rỗi nhưng cũng không ngăn cản tập kích bất ngờ lẫn nhau. Nếu thành công thì kẻ đánh lén được cộng thêm năm điểm vào bảng điểm tích lũy. Điều ấy đồng nghĩa với việc người trúng chiêu sẽ bị trừ năm điểm.

Thường Viễn Quốc dùng bảng xếp hạng để đánh giá sức mạnh của đám học viên. Cứ cách ba ngày, võ quán lại tổ chức thi đấu 1v1, bên thắng sẽ nhận một điểm còn bên thua không mất gì. Người chiến thắng cuối cùng sau mỗi vòng PK* hàng tuần sẽ được thưởng 1.5 điểm, mà những điểm tích lũy này trực tiếp quyết định cấp bậc của từng học viên. Những người có tên trong top 5 thông thường sẽ theo Thường Viễn Quốc đến các võ quán khác thi đấu giao hữu. Vậy nên điểm số với bọn họ không chỉ khó kiếm mà còn vô cùng quý giá.

*PK: Player killing, ý chỉ hạ gục nhân vật đối phương trong game.

Song Thường Mạn không có mặt trên "bảng vàng", cậu vì đủ loại nguyên nhân mà không thể cùng bố ra ngoài tham gia tỉ thí, đồng thời cậu cũng vì đủ loại nguyên nhân mà phải tích lũy điểm số. Tuy các đàn anh đàn chị không biết chính xác điểm của cậu nhưng với thực lực như thế, trong lòng ai cũng tỏ như gương.

Thường Mạn rất có thiên phú vì cậu luôn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sớm, thời gian rảnh rỗi lại hay nằm bò trên hành lang thư giãn. Thường Viễn Quốc vừa an tâm vì con trai ngoan ngoãn như vậy vừa thấy không nên lãng phí một hạt giống tốt, vì thế đã công khai luật tập kích kia. Khỏi cần nói cũng biết quy định vừa ra thì mỗi ngày Thường Mạn bị bao nhiêu người vây đánh. Đàn anh đàn chị khi bại khi thắng, khi thắng khi bại, cuối cùng biến thành bất kể Thường Mạn đang làm gì cũng phải "hỏi thăm" một cái. Nhờ vậy Thường Mạn hình thành thói quen ngủ cũng phải mở nửa con mắt cảnh giác.

Thường Mạn bị đánh thức ngay khi Chử Nhạn La ngồi xổm cạnh mình. Cậu tưởng rằng có kẻ đánh lén, chẳng nói hai lời bèn phản công.

Sau đó......

Đánh thẳng vào "đùi vàng" của bản thân.

Eo Chử Nhạn La bị đập khó chịu, thiếu chút nữa ngất vì đau, anh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Cậu... Còn muốn ngồi đó tới khi nào?"

Xong rồi xong rồi xong rồi, vừa xuất quân đã thất bại, kẻ ngốc mới không nhận ra cậu có vấn đề!

Chuông cảnh báo trong lòng Thường Mạn reo ầm ĩ, bỗng nhiên ý tưởng chợt lóe. Cậu chậm rãi thả lỏng tay bắt lấy bả vai người đối diện, kế đó vuốt ve dọc cánh tay, cuối cùng vòng ra sau để phác hoạ hình dáng xương bả vai anh. Ngay sau đó mặt cậu dán vào lồng ngực Chử Nhạn La, mềm mại lại cực kỳ tủi thân nói: "Nhị thiếu*, anh đã về rồi, người ta chờ anh lâu lắm đó."

BẠN TRAI THÍCH DƯỠNG NHAN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ