CHƯƠNG 5

130 18 2
                                    

Tiễn Chử - sợ bị sàm sỡ - Nhạn La khỏi cửa, con sâu ngủ trong Liễu Ngọc đã hoàn toàn bị vị Nhị thiếu này làm cho kinh động bay mất, anh vùi trên sô pha trầm ngâm hồi lâu, sau đó thay quần áo tới nhà Chử Nhạn La.

Thường Mạn định đến võ quán một chuyến, vừa mở cửa đã nhìn thấy Liễu Ngọc đang đứng đó chuẩn bị ấn chuông, cậu ngẩn người: "Anh Liễu?"

Liễu Ngọc thấy cậu ăn mặc chỉnh chu, nhướn mày hỏi: "Cậu định đi đâu?"

"Tôi... ra ngoài đi dạo." Thường Mạn cười gượng hai tiếng: "Anh có việc sao?"

Liễu Ngọc cười hì hì đưa cái bọc trong tay mình cho Thường Mạn, "Này, cầm lấy."

"Đây là cái gì?"

"Đồ dùng cho cậu."

Một đống mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm chất đầy non nửa bàn trà nhỏ. Nhãn hiệu trong nước, ngoài nước đều có hết, còn tặng kèm không ít sách hướng dẫn.

Tuy rằng Thường Mạn là gay nhưng chưa từng tiếp xúc với những thứ kia. Cậu nhặt lên, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi: "Chỗ này là gì vậy?"

Liễu Ngọc - tiểu thụ xinh đẹp - đầy vẻ chuyên nghiệp giới thiệu đồ trước mặt, "Đó là kem dưỡng da. Bên này là đồ trang điểm. Còn có cái này cái này cái này nữa, đều là mặt nạ, dưỡng ẩm chống khô da đều có tất..."

Phải nghe liền một lúc hàng loạt ngôn ngữ mới lạ, da đầu Thường Mạn tê rần. Cậu hơi đau đầu cầm một cái túi nhỏ, "Mặt nạ... mông? Cái quái gì thế?"

"Đương nhiên là mặt nạ dùng để chăm sóc cái mông nhỏ của cậu chứ còn sao!" Liễu Ngọc vỗ nhẹ một phát vào phần eo của Thường Mạn.

Eo của Thường Mạn vốn rất mẫn cảm, anh động tay động chân khiến lỗ chân lông cả người cậu căng hết ra, nhảy phắt trên sô pha giống hệt một con mèo xù lông, không hề lưu tình nâng chân phải lên đá một cái trúng ngay giữa ngực Liễu Ngọc!

Liễu Ngọc bị đá ngã, nằm im ở trên sô pha không ngồi dậy được, cố gắng nâng ngón tay mãi mà không được, thiếu điều tan vỡ, hơi thở mong manh nói:"Thường Mạn... Cậu..."

"Ngại quá, anh Liễu, tôi không thích người khác chạm vào mình." Thường Mạn liên tục nói xin lỗi, cam chịu lấy hòm thuốc ra, "Anh đừng tùy tiện động chạm tôi. Tôi sợ sẽ tiễn thẳng anh vào bệnh viện mất."

Hoá ra bị đánh là lỗi tại mình?!

Liễu Ngọc hồi phục tinh thần, xoa xoa ngực, "Biết rồi biết rồi."

"Anh Liễu, anh tới là vì muốn đưa cho tôi mấy thứ này?"

"Bằng không thì sao? Anh bảo này, cậu có phải ngốc không thế? Đạo cụ diễn xuất mà cũng quên?" - Liễu Ngọc bị Thường Mạn đá một cái vẫn chưa hết giận nên nói chuyện hơi khang khác, "Anh đoán cậu không có cho nên mới mang qua đây, xem sách hướng dẫn là có thể dùng được."

Thường Mạn cau mày, cậu tiện tay mở một quyển hướng dẫn chăm sóc da, nhìn hết từ đầu đến cuối một cách cưỡi ngựa xem hoa, không tình nguyện lắm.

Liễu Ngọc nhìn ra cậu đang do dự trong lòng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Năm gã đô con."

Thường Mạn: "......"

BẠN TRAI THÍCH DƯỠNG NHAN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ