CHƯƠNG 12

87 11 0
                                    

Chử Nhạn La ăn xong điểm tâm là đi. Nhưng vừa đến cửa, anh đã gọi Thường Mạn lại, vô cùng xoắn xuýt cắn môi.

Thường Mạn khó hiểu: "Nhị thiếu, anh có dặn dò gì sao?"

"... Ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy linh tinh." Chử Nhị thiếu im lặng một lúc lâu sau đó máy móc nghẹn ra chín chữ.

Trái tim bé nhỏ của Thường Mạn, người lần trước bị bắt quả tang, run lên: "...Vâng."

Sau khi tiễn Chử Nhạn La, Thường Mạn giúp dì Văn rửa chén, từ chối lời mời xem TV chung của bà. Một mình cậu về phòng, bắt đầu lôi mấy tên nhóc mình mang theo những lại bị thất sủng nằm xó.

Tuy ở nhà Chử Nhạn La, lúc nào cậu cũng phải giả bộ như yêu tinh nhưng Thường Mạn vẫn chuẩn bị hai quả tạ tay và một dây đàn hồi tập gym giấu dưới gầm giường ---- Phòng ngừa chẳng may chủ nhà nổi máu cầm thú, nửa đêm xông vào phòng ăn tươi nuốt sống cậu.

Nhưng qua hai ngày ở chung, Thường Mạn biết Nhị thiếu bên ngoài khoác tấm da Diêm Vương thế thôi, chứ thực tế hiền như bụt, tựa như Quan Âm chuyển thế vậy. Người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Nếu không phải anh ta thích nương gay thì Thường Mạn đã đổ từ lâu rồi.

Nghĩ như vậy, Thường Mạn tiếc nuối thở dài một tiếng, nằm ngửa trên đất bắt đầu tập tạ tay.

Thường Mạn cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một khuyết điểm. Đó là một khi bắt đầu rèn luyện thì sẽ quên mất thời gian, trầm mê không cách nào kiểm soát.

Cho nên lúc Chử Nhạn La gọi điện hỏi dì Văn tình hình ở nhà. Dì Văn lo âu liếc cửa phòng Thường Mạn, thành thật khai báo: "Cậu Thường tự giam mình trong phòng, đến giờ này rồi mà vẫn chưa ra. Ôi, cũng không biết có phải sống ở đây không quen không nữa."

Đầu bên kia điện thoại, khóe môi Chử Nhạn La khẽ giật.

"Buổi tối tôi sẽ về sớm một chút."

Dì Văn ngẩn người, nhất thời cười rộ lên: "Ông chủ hình như rất thích cậu Thường."

Chử Nhạn La: "...?"

Anh khẽ xoa mi tâm, bất đắc dĩ dặn: "Dì Văn, dì đừng suy nghĩ nhiều."

Dì Văn cười càng to hơn: "Được rồi, ông chủ nói cái gì chính là cái đó."

"... Làm cho cậu ta một bữa cơm thật ngon đi." Dứt lời, không chờ dì Văn trả lời, Chử Nhạn La trực tiếp cúp điện thoại.

Dì Văn vui khôn tả, lập tức lấy di động nhắn tin cho Chử Thời Điếm hôm qua vừa xuất ngoại. Bà kể toàn bộ tình hình "sinh hoạt ngọt ngào" của Chử Nhạn La và Thường Mạn mới tới, cuối cùng còn thân thiết tặng thêm một câu: Ông chủ rất thích cậu Thường Mạn.

Lúc tin nhắn tới, Chử Thời Điếm còn đang bận giải quyết một số tổ chức nhỏ không nghe lời. Hắn xử lý chút phiền phức ấy xong, ngồi lên xe mới nhìn thấy, rồi "Ồ" một tiếng hết sức sâu xa.

Cả người tài xế vô thức run lên.

Chử Thời Điếm cất điện thoại di động, lạnh nhạt hỏi: "Cậu cảm thấy bao giờ La La có thể lấy vợ?"

BẠN TRAI THÍCH DƯỠNG NHAN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ