CHƯƠNG 6

96 12 0
                                    

Chử Nhạn La vừa trở về nhà không lâu sau cơn lốc kẹt xe hồi sáng, thì đã bị Chử Thời Điếm gọi đến thế giới giải trí để kiểm tra tình hình xuất nhập của lô hàng.

Tuy Chử Nhạn La không muốn nhưng vẫn chạy tới.

One Night là trung tâm giải trí lớn nhất tỉnh X bởi mặt tiền của nó gần như chiếm nửa con phố. Có thể xem nơi này là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của nhà họ Chử, đương nhiên một số thứ họ bán trong những buổi khuya náo nhiệt thế này là bất hợp pháp trên thị trường, vì vậy hàng hóa và tình hình tài chính tuyệt đối không được phép cẩu thả.

Chử Nhạn La nhanh chóng đến trung tâm giải trí. Cả buổi trưa anh ngồi trên tầng cao nhất kiểm kê các hạng mục sổ sách, đến khi xuống lầu nghỉ ngơi mới đột nhiên nhớ ra trong nhà còn một người tình bé nhỏ mới đến. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, anh gọi điện thoại cho dì Văn, nhờ dì chăm sóc cậu ta.

Đã là người của Liễu Ngọc đưa tới thì vẫn nên cho cậu ta chút mặt mũi.

Nhưng ở đầu bên kia điện thoại, dì Văn rất kinh ngạc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, đáp một câu như đâm thẳng vào tim Chử Nhạn La: "Người nào? Chăm sóc ai? Ông chủ đang nói đùa sao?"

Chử Nhạn La - liên tiếp hai năm đoạt giải người đàn ông hấp dẫn của năm lập tức không vui. Ý gì đây? Kêu cậu ta ở nhà cho tốt thế mà lại chạy ra ngoài? Nghe dì Văn nói sáng sớm đã đi mất à? Coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai đúng không?

Vì vậy Chử Nhị thiếu nhanh nhẹn xem hết các mục còn sót rồi ôm cục tức trở về nhà, nhìn một vòng không thấy ai ngoại trừ dì Văn lại càng tức giận hơn.

Dì Văn chưa từng thấy ông chủ mất kiểm soát như thế, bỗng nhiên vô cùng tò mò về cậu trai mới tới nên đã theo sau Chử Nhạn La chờ người.

Thời gian dần trôi, Chử Nhạn La sắp mất hết kiên nhẫn, bắt đầu ra hiệu định đuổi người. Vậy mà đúng lúc anh chuẩn bị dặn dò dì Văn thì Thường Mạn mang gương mặt tươi cười trở về.

Thường Mạn chẳng ngờ Chử Nhạn La về sớm như thế, cất tiếng chào hỏi không lời hồi đáp, cõi lòng tan nát thành nhiều mảnh.

Chử Nhạn La khoát tay cho dì Văn đi nghỉ, chờ bà vào phòng ngủ rồi mới ra lệnh với Thường Mạn: "Ngồi xuống đây."

Thường Mạn nơm nớp lo sợ ngồi xuống.

"Sáng nay cậu không nghe rõ lời tôi sao?"

"... Ơ?" Chử Nhị thiếu đã đưa bậc thang cho Thường Mạn thì cậu trực tiếp lợi dụng thôi, vẻ mặt mông lung nhìn anh: "Sáng nay anh nói gì cơ ?"

Chử Nhạn La không ngờ Thường Mạn sẽ giả nai, bỗng chốc câm nín: "Nói thật đi, nếu không ngày mai tôi trả cậu cho Liễu Ngọc."

Thật độc ác!

Đầu óc Thường Mạn xoay chuyển: "Thật ra tôi... Đi ra ngoài làm việc."

Nói dối thì cậu không biết, chứ từ xưa đến nay lời nửa thật nửa giả cậu luôn bịa ra như thực vậy đó.

Chử Nhạn La nghe xong thì nhíu mày: "Cậu thiếu tiền à?"

BẠN TRAI THÍCH DƯỠNG NHAN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ