დChương 4: Phòng thí nghiệm hóa học !?

13 2 0
                                    

"Trương Hạo Tân"
Cái quái gì vậy? Tại 1 cái nơi như thế này mà lại gặp Hạo Tân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Sao...sao cậu ở đây?"
"Bạn thân như vậy á hả? Sau có mấy năm không gặp , giờ gặp rồi lại hỏi sao lại ở đây?"
"Hơ hơ xin lỗi được chưa... Được rồi, nói xem tại sao cậu lại ở đây?"
"Còn cậu tớ cái gì? Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy! "
"Ai yo có ai đã bảo tôi là cứ xem như là bạn cũng được sao?"
"Thôi..thôi dẹp đê"
"Mau trả lời câu hỏi của tôi đã"
"Nếu tôi nói là nhờ học lực , cậu tin không?"
"Không!!!"
"Thế đấy "
"Chẳng lẽ cậu....đã trốn lậu vào đây?"
Cạn lời với cô bạn thân này luôn.
"Có 2 năm không gặp mà cậu vẫn vậy hả , đồ ngốc nhà cậu."
"Thế thì tại sao cơ chứ?"
Nó bắt đầu bực rồi nha, hỏi từ nãy đến giờ cứ loay hoa loay hoay .
" Nhờ quyền lực..cậu nghĩ tôi lại không thể?"
"À...."_ nó hiểu rồi
"Tại bố mẹ ép thôi"
"Khổ thân bạn tôi"
"Chắc cậu đến đây không lầm là nhờ học lực?"
"Bingo~"
"Để ăn mừng cậu vào đây , cũng như chúng ta gặp lại nhau cùng đi ăn trưa ở canteen với tôi đi?"
"Ăn thì OK đấy, nhưng thôi..."
"Sao vậy? Lần đầu thấy con lợn ham ăn từ chối ý tốt của tôi đấy"
"Ăn chùa ngu gì mà không ăn...chỉ là sợ ăn xong tôi cũng nghẹn chết vì những cặp mắt hình viên đạn từ hiệp hội có mắt như mù mà nhìn trúng cậu đấy "
Nó nói xong hướng mắt về bọn fangirl của Hạo Tân đang lấp ló ngoài cửa như muốn ăn tươi nốt sống nó.
"Hừ...cậu mà cũng biết sợ?"
"Tất nhiên là không. Chỉ sợ..."
Nó chưa tìm ra lí do từ chối, chỉ sợ mới đến học viện mà đã lên phong hiệu trưởng uống trà quả là cs chút không được hay.
"Sợ gì?"
"À...sợ lớp trưởng lớp tôi ở lại 1 mình sẽ buồn, các bạn thì đi ăn trưa hết rồi. Thành ra tôi có hẹn với lớp trưởng ăn trưa mất rồi"
""Cái quái.."_hắn vừa nãy còn bị ăn bơ trầm trọng, giờ lại bị lấy làm lá chắn cho nhỏ này, đúng là...xem cô báo đáp tôi thế nào đây?.
Bị hắn lườm nguýt là nó biết nó chắc chắn chẳng thể yên được với cái tên ác ma này.
"Ố ồ mới gặp đã để ý lớp trưởng như vậy sao~ ghê ghê ghê"
"Nói gì đấy!? Mới đó đã quên năm đó tôi đánh cậu thế nào rồi sao?"
"Thôi...à mà cứ yên tâm tôi đảm bảo sẽ không nói ra đâu..khỏi cần ngại"
"Im cái miệng vào lo mà đi kiếm cô nào đi"
Nói rồi nó xách luôn áo hắn lôi đi.
May cho nó là hắn còn đang giữ thể diện cho nó đấy. Xem tí nữa hắn sẽ tính sổ cô thế nào đây.
Đến canteen, nó bỏ áo hắn ra, cúi đầu xuống
"Xin lỗi"
Hơ hơ người như nó mà cũng biết nói ra từ xin lỗi cơ đấy, ngạc nhiên thật.
"1 tiếng xin lỗi là xong sao? Lấy tôi ra làm lá chắn đã đành còn dám xách áo tôi ?"
"Vậy nhà ngươi muốn thế nào?"
"Đã nói đi ăn trưa mới tôi mà? Thực hiện câu nói đó đi, nhớ là cô trả tiền đấy "
"Rồi..rồi, Phiền phức "
Thế rồi nó đã mất khối tiền không nhỏ cho cái tên này rồi đấy
"Thế là ơn đã trả, thù coi như xóa"
Nó nói rồi đi lên lớp. Chẳng là không để ý va vào 1 bạn nữ.
"Không có mắt à!!!!"_cô ả kia rống lên
Lúc này thì tên ác ma kia lại nổi lòng từ bi mà nói:
"Cô dám nói thế với bạn tôi? Có phải đã không còn muốn học ở trong cái trường này nữa rồi hả!"
"Vương..Vương thiếu, tôi...tôi không biết đó là bạn ngài, mong ngài tha lỗi"
Hừ..vừa nãy lớn tiếng với tôi lắm mà , giờ lại như hổ hóa mèo rồi sao, đáng khinh bỉ !
"Cô cút nhanh cho tôi!!!"
"Cậu là Vương thiếu của Vương gia ?"
"Đúng!"
"Xì..đừng tưởng vậy là tôi sợ anh!"
"Không sợ thì thôi~ "
"Reeng...Reeng...Reeng.."_tiếng chuông vào học rồi.
Vừa nãy bị ngã, trên chân nó bây giờ đã trẹo rồi, sưng tấy hết lên. Quả thực rất đau.
"Chân cô có sao không?"
"..."
"Hay để tôi đưa cô vào phòng y tế?"
Đau quá nó nó không thành lời, khẽ nhíu mày. Giờ cũng chỉ còn cách này, nó gật đầu nhẹ thay cho đồng ý. Coi như nó nợ tên này 1 ơn huệ.
Nhận được cái gật đầu, hắn bế nó lên theo kiểu công chúa, làm nó ngại , dẫu gì thì nó cũng là con gái mà!
Nhưng không ngờ không chọn đúng thời điểm rằng học sinh đang nhốn nháo vào lớp. Thế là cảnh nam hotboy bế nữ học sinh mới vào trường đã được mọi máy điện thoại chụp vào.
Thôi xong thế là tiêu nó rồi, kiểu gì thì hắn ta mà chả có fangirl club, thế không biết cuộc sống của nó từ mai sẽ ra sao đây...huhu.
Sau 1 lúc khi tới phòng y tế, vào lớp thì bị muộn , muộn vào tiết nào không muộn lại muộn vào tiết Hóa của cô Thúy, cô vốn đã rất nghiêm khắc, quả này là chết nó rồi...
"Các em vào lớp đi, cô y tế đã báo lại với cô rồi, nhưng luật vẫn là luật các em phải báo cho cô trước mới đúng!"
"Chúng em xin lỗi "_2 người cúi đầu xin lỗi thành khẩn.
"Phạt các em cuối giờ ở lại dọn dẹp phòng thí nghiệm, nghe rõ chứ?"
"Vâng"
Thế là cuối giờ nó và hắn đành phải ở lại , vốn chẳng còn cách nào khác mà.
"Tôi dọn dẹp chỗ dụng cụ hóa học , cậu đi lau ống nghiệm và bàn thí nghiệm nha?"_ nó hỏi
"Ừ...."
Đang lau dọn say sưa thì nó thấy một lọ thủy tinh có nhan đề bị mờ.
"Haizzz...mình sẽ viết lại nhan đề đi, ủa là đây là chất gì ấy nhỉ?"
Đang loay hoay xem thử đây là hóa chất gì thì...
"Cẩn thận!!!"_hắn quát lớn, làm nó giật mình rút tay lại, làm lọ thủy tinh rơi xuống 1 tiếng:
"Choang!"
Lọ thủy tinh vỡ ra thành nhiều mảnh lớn nhỏ, hóa chất trong đó bắn ra rơi vãi trên sàn.
"Đồ ngốc!! Đó là lọ axit đấy!"
Hắn chạy lại phái nó, xem cẩn thận từng chỗ.
"Haiz..may là axit không bắn lên người cô, lần sau không được nghịch vào mấy lọ này nữa nghe chưa?"
"Ừm...cảm ơn"
Hắn đỡ nó dậy ngồi lên ghế , sau đó dọn dẹp đống chiến trường mà nó gây ra.
"Vào lấy trong kho dụng cụ 1 lọ axit mới đi, dọn xong hết rồi đấy."
"Ừ"
Thế là công việc đến đây là xong! Đến tận năm giờ chiều mới về, học chiều cũng thật mệt , đói quá đi mất ~
"À rế????"_ nó vặn vẹo cái tay nắm cửa mãi không được.
"Sao nữa vậy?"
"Cửa...cửa bị khóa ngoài rồi!? Làm sao bây giờ?"
Nó thật không ngờ rằng lúc đang dọn dẹp không để ý bác bảo vệ đã khóa cửa mất rồi. Phải làm sao đây?



Tình yêu của tớ do cậu vẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ