დChương 2: Gặp lại ác ma

27 1 2
                                    

Về đến New York đã là 3h chiều rồi, với khuôn mặt đã sạch sẽ mấy cái nét bút dạ khó tẩy của ác ma để lại, nó vừa đi vừa phân vân .
"Lên đi chơi trước hay đi tìm khu nhà trọ trước nhỉ?"
Quyết định rồi, đi chơi trước đi, khu nhà trọ nó đã đặt xong chỉ việc dọn đồ thôi. Khoảng tầm 4h30 nó về là kịp. Ui Xời ~ nó thông minh ghê luôn.
Hay cho nó nha là ở gần đó có khu hội chợ lớn đang diễn ra tấp nập. Nó ghé vào chỗ gửi đồ, rồi bắt đầu lượn lờ ở mấy khu hàng ăn.
Nó bây giờ thật nổi bật giữa chốn đông người. Đường đường là 1 tiểu thư nhà họ Phương mà. Một cô gái với làn da trắng không tì vết, mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên được buộc bổng đuôi ngựa nhìn trông thật năng động , điểm thêm đó là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy bò có quai, chiều cao 1m52 lại tôn lên cho nó 1 vẻ đẹp đầy sức sống, ngây ngô, năng động.
Nó chạy hết từ gian hàng này đến gian hàng nọ, thử hết mọi đồ ăn vặt đến no luôn, tiện tay mua luôn 2 hộp mì cay để tối ăn , đỡ cần đi mua đồ ăn nấu cho bữa tối.
Tiếp đến là gian hàng bắn súng để lấy thú nhồi bông.
Hì hì...mắt nó sáng như sao khi thấy trò chơi thú vị này, trò này là nghề của nó rồi.
Ngôi trường lúc trước mà nó học là trường THPT Tân Lập_ trường học quân đội nổi tiếng Đông Nam Á. Về mấy cái tài lẻ như bắn súng, gỡ bom, hay về thể lực...vv,Nó đều có thể làm tốt.
Thế là nó định cư luôn tại khu bắn súng này , bắn trúng hết từ bia này đến bia nọ, lấy được tầm 6 con thú từ từ to đến nhỏ.
-" Thôi bác xin con , đừng chơi nữa , cứ thế này thì bác lỗ to, có mà phá sản đấy..huhu!!!"_ bác bán hàng đi ra cầu xin tha thiết.
-" hơ hơ..Dạ "_ nó đành luyến tiếc tạm biệt khẩu súng thân yêu, bai bai bác bán hàng và....tiếp tục với mấy gian hàng bắn súng có thưởng tiếp theo thôi~
Cả buổi chiều mân mê đến 5h mới về, trên tay là 2 túi to bự thú nhồi bông với đồ chơi , khổ ghê lại còn xách thêm cái vali to oành với trên lưng là cái balo không hề nhẹ này nữa.
Giờ nó mới nhớ ra nó mắc bệnh mù đường!!! huhu tìm cái khu nhà trọ Mục Điền Y Lạp mà nãy giờ không thấy đâu đừng nói là ngay lần đầu tiên ra nước ngoài đã phải ngủ ngoài đường rồi nha!? Ngồi tạm trên xích đu tại một công viên nhỏ, nó sợ...
-"Này!?"_tiếng của ai đó vang lên
Nó nghe giọng này quen lắm , à là của thằng nhãi Kỷ Đạt ác ma đáng ghét, nhưng giờ thì làm gì có tâm trạng mà đấm hắn nữa.
-"À thì ra là lợn con, mà cô đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Hừ còn dám nhắc đến từ 'lợn' đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Mà thôi kệ đi làm sao mà bằng chuyện phải ngủ ở công viên được .
-" Đang tìm..!"
-" Tìm !?"
-" Ừ tìm khu trọ Mục Điền Y Lạp"
-"Mục Điền Y Lạp?"
-" có gì ngạc nhiên? Tôi bị lạc...sắp phải ngủ ở công viên đây nài.."
-" Lạc? Hahaha.. Cô đùa tôi đấy à?"
-" có gì buồn cười ? Tin tôi đánh anh không?"
-" Mục Điền Y Lạp mà cô nói đang ở đối diện trước mắt cô đấy , Đồ ngốc!"
-" Hả??" cái gì vậy má , tìm suốt nãy giờ hóa ra là ở kia sao?...
Hắn cười đủ rồi liền cầm 2 cái túi to chà bá đồ chơi của nó đi trước.
-" Đi chơi cả buổi chiều vui quá nhỉ? Nhanh lên!! Tí nữa phải đền tiền công chỉ đường với xách đồ cho tôi đấy , Lợn à!?"_ hắn vừa đi vừa vọng lại.
-" Lợn cái đầu nhà anh!"
-" Nhanh lên lợn cô nương ~"
-"Hừ hừ... "
Nó đành phải theo gót tên chó này vào nhà. Sau 1 hồi lấy chìa khóa , nhận phòng đủ các thể kiểu... Nó đã bước được vào phòng. Mọi thứ đều hài lòng nếu hàng xóm sát vách của nó không phải thằng ngáo Vương Kỷ Đạt đáng chết.
Vừa bước vào phòng chưa đầy 5 phút thì..." Cốc Cốc Cốc "_ tiếng gõ cửa
Nó vừa ra mở cửa thì cái mặt tên đáng ghét kia ló vào.
" Ha lô lợ...-"
Chưa để hắn thốt lên cái từ kia nó đã kịp bịt miệng hắn lại.
" Còn dám nói từ đấy thì đừng trách tôi mạnh tay...".
" Vâng thưa lợn... ấy quên cô tên là gì?"
" Hỏi làm gì?"
" Ai đó lục cặp tôi, moi vở tôi ra , biết tên tôi rồi, không giới thiệu lại thì quả thật không có lịch sự đi?"
" Tôi tên Lâm Chi, họ Phương, Phương Lâm Chi. Tôi cũng nghĩ rằng để phải phép anh cũng lên giới thiệu lại đi chứ?"
" Tôi tên Kỷ Đạt, họ Vương, Vương Kỷ Đạt, chứ không phải là ma quỷ ác ma gì đó đâu.."
"Là..là sao?"_ nó có chút chột dạ
" Vẽ tôi đẹp lắm đấy , nhưng sao cô dám vẽ thêm sừng với cái đuôi hả? Chữ cô cũng rõ đẹp , nhưng chữ ác ma mà cô viết có lẽ không đẹp đâu ".
Nói rồi hắn ném cái cặp đen vào người nó.
" Cặp của tôi?"_ hắn hỏi cộc lốc.
" Tôi thèm vào!!" , nói rồi ném mạnh chiếc cặp vào người hắn .
Nhận được cặp rồi, hắn lại xòe tay ra .
" Gì nữa!?"_ nó tức rồi à nha
" Tiền công dẫn đường và xách đồ đâu?"
"Anh muốn gì?, tôi không có trả phí đâu?"
" Một bữa cơm"
" Tôi chưa mua đồ ăn để nấu bữa tối"
" thế nhà cô có cái gì thì tôi ăn cái đó "
" Hừ...bộ anh ăn như vậy không sợ tôi bỏ độc à?"
" Nếu cô dám , tôi đủ khả năng để báo cảnh sát "
" Vào nhà!!!!" _ nó thật bực mình với cái tên này đi. Kiếp trước nó gây nên nghiệp gì cơ chứ.
Nó tranh thủ sắp xếp mấy đồ đạc linh tinh còn cái tên ác ma đáng ghét kia thì ngồi mà bấm điện thoại, muốn nó tức chết đi mà.
"Nếu cô mở lời tôi sẽ giúp đó ~"
"Không bao giờ!!"
" Ồ vậy sao? Chắc chứ ? Tôi nghĩ là mấy tấn đồ đạc kia của cô chắc tầm 11h đêm là nhanh nhất để hoàn thành công việc "
Nó tức lắm rồi...nhưng hắn nói cũng đúng.
" Anh giúp tôi đi"_ nó nói nhỏ
" hả? Cái gì? Tôi không nghe rõ "
"Anh có giúp không thì bảo!!!"_ nó tức giận quát lên.
"Có..có..sao phải gắt..."
Nó không biết là mất bao lâu để dọn xong đồ nữa, chắc tầm 8h tối gì đó mới xong...
Nó bước ra từ nhà bếp, trên tay là 2 bát mì cay vừa mới ra từ lò vi sóng , từ chiều đến giờ mãi với được ăn, may là nó mua 2 hộp nha , không thì có mà thằng nhãi kia nhịn đói.
Để 2 tô lên bàn với cái giọng ra lệnh.
"Ăn!!"
"Mời khách như vậy á hả?"
"Cho ăn là tốt rồi!,anh mà khách á? Khách không mời mà tới thì có".

Tình yêu của tớ do cậu vẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ