დChương 3: Trường học mới thú vị

16 1 3
                                    

Sau buổi tối mệt mỏi toàn tập với cả khối công việc nó đã có 1 giấc ngủ an lành.
Sáu giờ sáng là lúc 3 cái đồng hồ báo thức của nó hòa ca:" Reeng....Reeng... Reeng" " Ring...Ring...Ring" " Koong...Koong... Koong ".Cuối cùng thì nó cũng chịu dậy.
"Ngoáp...buồn ngủ quá ~"
Nó muốn ngủ lắm đấy nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà, nó đã bỏ lỡ ngày khai giảng rồi. Làm học sinh chuyển trường khổ quá đi mà.
Sau một hồi thay quần áo, vệ sinh cá nhân ổn thỏa, giờ đây nó hoàn toàn khác.
Áo sơ mi trắng thả 1 cúc và chiếc váy xanh dương xấp không ngắn quá cũng không dài quá. Choàng ngoài nó là áo vét học sinh màu trắng tinh khôi có viền xanh. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc bổng bởi cái dây nơ đỏ dài. Đeo thêm cái kính vuông nửa mắt viền đỏ nữa. Quả thực giờ nó trông trưởng thành hơn hẳn.
Hôm nay đi cũng sớm nên nó sẽ đi bộ, rèn luyện sức khỏe thôi!!! Nói vậy chứ bình thường nó lười lắm làm gì có cái việc đi bộ hằng ngày? Nó chạy xe đạp tung bay như đi thi ấy chớ.
Đi đến trường rồi. Trường THPT Minh Viễn của thành phố A ở New York.
Vừa đến nó đã là trung tâm của sự chú ý. Vẻ đẹp cùng với sự cao ngạo của cặp mắt toát lên sau lớp kính trong suốt kia, làm mọi người đều phải nhìn lại. Tất nhiên là đâu phải mỗi mình nó , xe của ai đỗ lại trước cổng trường," Kít..." tiếng phanh xe khiến mọi người kể cả nó cũng ngoái lại.
Là 1 nam thần bước ra, đẹp trai, trắng trẻo, chiều cao tầm 1m67 gì đó... Đó sẽ là nam thần của mọi người nhưng chỉ riêng mình nó. Tại sao? Tại vì đơn giản, người đó là hắn, Vương Kỷ Đạt.
Hừ...thật quá quắt, oan gia ngõ hẹp đi mà! Số phận chớ trêu! Nó không thèm quan tâm nữa, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng nhận lớp .
" Em là...?"
" Em là Phương Lâm Chi, học sinh chuyển trường mới ạ"
"À thì ra là tiểu thư Phương..-"
"Thầy đừng nói vậy đã là học sinh trường này thì không còn tính danh phận nữa"
"Ừ...mà em đến nhận lớp sao? Lớp em là lớp 10A2 "
"Em cảm ơn thầy, em về lớp"
"Em từ từ đợi tí nữa giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ đến dắt em đi nhận lớp"
"Vâng"
"Mới vào em hãy cố làm bạn nhé! Mọi người ở đây đều là học sinh trường THCS Minh Viễn mới lên lớp, rất ít người đạt được học bổng vào, lên hãy cố hòa nhập với lớp nhé, A2 là lớp khá thân thiện mà, chỉ sợ họ không quen..."
"Thầy đừng lo em sẽ cố gắng "
Cửa lại mở, 1 học sinh nam bước vào. Là...là hắn .
"Em chào thầy, thầy hiệu trưởng "
"Chào em, Kỷ Đạt "
"Em là lớp trưởng lớp 10A2 đến đón học sinh mới thay cô Lưu Ly"
"Ừ"
Nó đang đơ như tượng khi nghe tin Đại ác ma là lớp trưởng lớp mình sắp học. Nhưng nghe xong thì nó cũng biết ý mà đi theo sau hắn.
"Này"_nó gọi
"Hửm?"
"Cậu là lớp trưởng lớp tôi thật?"
"Nhìn tôi có giống đùa cậu không?"
Thôi xong, đúng thật, cuộc đời nó sẽ trôi dạt về đâu....
Đang suy nghĩ về những màn tra tấn hành hạ của hắn sau này thì nó nhận được ngay 1 cái búng trán .
" Suy nghĩ cái gì đó? Yên tâm rằng tôi sẽ không trả thù riêng đâu."
"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?, chẳng lẽ..chẳng lẽ cậu..cậu.."
"Hửm???"
"Cậu có siêu năng lực? "
Bó tay với con nhỏ này luôn, đầu nó cấu tạo bằng cái thứ gì vậy không biết.
"Xem Anime ít thôi, mặt cứ ngu ngơ như bò đeo nơ vậy "
"Hừm...,nếu có siêu năng lực thì cứ nói với tôi nhá! Yên tâm tôi sẽ không nói với ai đâu."_nó thì thầm.
Haizzz..hết thuốc chữa.
"Đến lớp rồi, tí nữa cô gọi thì cô vào nha,nghe rõ chưa?"
"Yes,sir thưa lớp trưởng "
Coi bộ là nó vẫn có cái suy nghĩ vớ vẩn kia rồi.
"Ảo tưởng ít thôi"
Xì , nó biết rồi. Kệ nó chứ , không có trí tưởng tượng phong phú như nó, ghen tị à.
Hắn vào lớp, cô chủ nhiệm vỗ cái bàn thật mạnh.
"Cả lớp!!"
Lớp đang ồn ào như cái chợ thì bỗng im lặng.
"Lớp chúng ta sẽ hoan nghênh 1 thành viên mới, em vào đi"
Nó bước vào, lớp toàn trai đẹp với gái xinh thôi các bác ạ.
"Chào các bạn , mình là Phương Lâm Chi, rất mong mọi người giúp đỡ"
Lớp vừa mới yên được 1 lúc thì lại nhộn hết cả lên. Lớp này giống như hiệu trưởng nói rất thân thiện.
"Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé"_cô nói rồi chỉ chỗ cho nó.
Kiếp trước chắc là nó làm thổ phỉ đi cướp bóc nhà thằng này hay sao mà kiếp này bị thằng nhãi này ám hoài.
Tất nhiên ngồi trong giờ nó cũng không nói chuyện với hắn tí gì mà đang bận...trả lời thư làm quen giới thiệu của các bạn trong lớp chuyền tay tới bàn nó.
Quả thực nó cũng rất vui, nhưng cũng hơi buồn vì nhớ hội bạn thân của nó ở Việt Nam, Mã Lệ Nhi...Tiểu Á Trang...Mạc Tử Dương lớp trưởng...cả cô bạn học Lục Quỳnh Anh nữa...cả lớp nó nữa, nhất định sẽ trở về thăm bọn nó khi có dịp.
Sau giờ ra chơi thì bàn nó đông nghịt các bạn tới bắt chuyện , làm bạn với nó, vậy mà lúc đầu nó còn tưởng....như trong bao tiểu thuyết nữ chính sẽ bị xa lánh, cách li, bởi bọn bạn cơ. Đúng là não nó có hơi nghĩ nhiều rồi ~
"Cô học bài chưa?"
"Học bài gì? Hôm nay mới là buổi đầu tiên mà?"
" Cô không biết?"
Nó lắc lắc đầu.
" 4 ngày nữa là kiểm tra khảo sát năng lực để xếp nhóm đấy cô nương "
"Sao? Sao không bảo tôi sớm cơ chứ ?"
"Cô có hỏi đâu?"
"Haizz thôi dẹp đi"
Bỗng khu hành lang trở nên ồn ào. Một nam sinh đẹp trai chạy vào lớp nó.
"Lâm Chi~"_nam sinh gọi lớn .
Bỗng nó cảm thấy giọng này quen quen.
"Trương Hạo Tân?! ".

Tình yêu của tớ do cậu vẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ