დChương 1 : Chia xa và cuộc sống mới

35 2 6
                                    

nó là Phương Lâm Chi , biệt danh là Min,là 1 học sinh giỏi nhưng tính tình đanh đá, nhưng quan tâm tới bạn bè , IQ= max

Hôm nay quả là 1 ngày dài với nó , ngày mà nó nhận trên tay suất học bổng du học Newsyork , trải qua bao khó khăn , giờ nó đã nhận được phần thưởng xứng đáng, nhưng nó cứ lưu luyến mãi , bạn thân nó là cô Mã Lệ Nhi

Mã Lệ Nhi hay còn gọi là Nhím, là bạn thân Phương Lâm Chi,giờ đây 3 con người đang ôm nhau mà khóc thút thít, còn người còn lại là ai? đó chính là Tiểu Á Trang , bọn nó xúm lại tại sân bay, gương mặt nó giờ đây tèm lem nước mắt

- Xin quý khách vui lòng tập trung tại máy bay, sau 15' nữa sẽ bắt đầu cất cánh , xin nhắc lại....._tiếng loa nhắc nhở

nó mạnh mẽ gạt giọt nước mắt đi , cố gắng gượng lên 1 nụ cười để cho bọn bạn an tâm. Mới ngày nào bọn nó còn nắm tay đi canteen, mới ngày nào bọn nó còn ăn vụng trong giờ, bọn nó cho nhau chép bài mỗi giờ kiểm tra Toán, hay vài lần trèo tường chốn học, hoặc 1 vài lần lên uống trà ăn bánh với cô hiệu trưởng khó tính,...vvv. Vậy mà giờ đã phải chia ly, thì hỏi sao nó lại khóc nhiều như vậy?

Chân nó bước lên cầu thang lên máy, mà hồn nó đang bay lượn ở đâu mất rồi..., nó bước lên mà không ngoảnh đầu lại, bởi vì nó sợ..nó sợ nó sẽ không đủ dũng khí để bước tiếp, nó sẽ quay lại mà bỏ phí cơ hội hiếm có này... trong nó , 1 cỗ cảm xúc ngập tràn:

nó buồn vì phải xa Nhím, xa Á Trang, xa ba má của nó, xa biết bao bạn bè,xa cả mấy bác hàng xóm vui tính lắm chuyện, xa thầy cô, nó lưu luyến tất cả cuộc sống nơi đây
Nó lưu luyến cảnh sắc nơi này
Nó cũng vui vì nó đã nỗ lực và dành được xuất học bổng du học Newyork qua bao ngày nỗ lực tới mức vào viện truyền nước
Nó lo lắng bồn chồn vì là lần đầu ra nước ngoài , mặc dù được ông bà già ở nhà gửi tiền hàng tháng nhưng nó vẫn sẽ đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống.
Bước chân lên máy bay mà nó không nghảnh đầu lại , Vì sao? tất nhiên là vì nó sợ...nó sợ nó sẽ không đành lòng đi mà sẽ ở lại mất. Đây là cơ hội hiếm có của nó. Chỉ có trên đấu trường điểm số, nó mới có thể thay đổi được cuộc sống, không ỷ lại vào gia thế, và sẽ theo đuổi đam mê
Đam mê của nó là vẽ tranh, ca hát và viết tiểu thuyết. Nhưng đam mê vẫn sẽ là đam mê, vẽ tranh không giúp nó cộng thêm 1 điểm nào vào những bài kiểm tra. Nhưng giờ nó có thể thỏa mãn đam mê ấy khi ở New York .

Trên máy bay, nó gắn chiếc headphone vào tai rồi ngồi viết truyện đăng Wattpad bằng máy tính xách tay mà nó mang theo. Từng nút bấm " Tạch..tạch..tạch" liên tục có lẽ đã làm chàng trai ngồi kế bên nó tỉnh giấc.
Hắn hơi cựa quậy _" Làm ơn bớt ồn!"
Nó giật mình quay sang, giờ nó mới để ý có người đang tức giận nhìn nó, đôi mày của cậu ta nhắn lại làm cho người khác có cảm giác sợ hãi...
Nhưng trong số người khác kia không có nó
" Cậu nói xem tại sao tôi phải nghe theo cậu?" _ nó cũng phản lại nha
" Phục vụ!!!" _ hắn lớn tiếng gọi
Một cô nữ tiếp viên hàng không liền đi tới.
" Có chuyện gì vậy thưa quý khách?"
" Trên máy bay không có luật nào cấm mất trật tự à?"
"Dạ có !?"
" Vậy thì tốt, tuyên truyền 1 ít cho nhỏ này giùm, cô ta làm mất trật tự ! "_ hắn ta chỉ vào nó
"Ơ...dạ"_ cô nữ tiếp viên này hơi bối rối
" Cảm ơn chị, chị đi làm tiếp đi , em sẽ rút kinh nghiệm "_ nó lên tiếng thay cho lời xin lỗi về hành động lỗ mãng của ai kia, Hừ tức chết đi mà
Sau khi cô tiếp viên kia đi, thì nó mới tiếp lời
" Đồ trẻ trâu !!!"
" Cô nói ai đó ?" hắn hơi tức giận
" Tôi nói vu vơ, ai đó dơ thì cứ việc nhận"
" Cô...."
" Sao vậy cháu? cô đẹp quá nên cháu không nói lên lời à?"_ nó trêu ngươi
" Không tốn nước bọt với cô nữa, ...Hừ"
Nói rồi hắn tiếp tục ngủ trong sự tức giận, nó nhún vai, thôi thì không đánh máy nữa, ... Haiz chẳng biết làm j nữa đây ta? Hay là vẽ nhỉ?
Ok vẽ thôi, nó quay sang chiếc cặp da đen tuyền bên cạnh, bắt đầu tìm tập họa. Ủa đâu rồi? nó nhớ là để tập họa trong đây mà ta? Sao giờ không thấy đâu nữa rồi? Nó lôi được ra 1 quyển vở, chữ viết nắn nót, sạch đẹp. Ồ?! Đây đâu phải vở nó? Xem nào , nhãn vở...
Nó đọc nhỏ " Vương Kỷ Đạt!?", là tên chó nào nhỉ?
Có lẽ cái tên này đã làm cho thằng cha vừa nãy giật mình, hắn , hắn ta tức giận, giật lấy quyển vở.
" Sao cô dám lục lọi cặp của tôi !"_ hắn gằn giọng
"Hả??"_ nó vẫn ngơ ngác, chưa hiểu được cái mô tê gì, cặp của hắn?, à....
" Ồ thì ra anh tên là Vương Kỷ Đạt"
Nó quay sang phải thì thấy chiếc cặp cute của nó đang yên vị bên cạnh .
" Haha"_ nó cười gượng gạo_ " Sorry, hơhơ , tui lấy nhầm cặp"
Lần này thì hắn ta gắt gỏng, lấy luôn cái cặp ôm vào người...ngủ, không thèm cãi lại nó làm gì.
Nó cũng chẳng thèm quan tâm, nó quay lại lấy chiếc cặp của nó, chỉ vào nó như mấy đứa tự kỷ
"Tại mày hết á...nằm ở đâu không nằm, Hừ....lại làm cho tao mất mặt, may đấy ! may là hắn ta còn chưa gọi tiếp cái cô tiếp viên vừa nãy , không là tèo luôn rồi! "_ nó ngồi lẩm nhẩm với cái cặp như con điên mới trốn trại vậy á!?
Khổ thân mỗi hắn đang ngồi cạnh phải nhịn cười đây này! hắn ruốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
" haha...haha...cô..cô bị tự kỷ hả? Cứ lảm nhảm suốt nãy giờ với cái cặp "
"Tôi..tôi thích á, sao? Anh làm gì được?"_ nó ngượng quá hóa giận
" Sao cơ? Cô có sở thích nói chuyện với cái cặp à? "_ hắn ta bắt đầu công kích.
" không nói chuyện với cặp chẳng lẽ tôi nói chuyện với anh?"
" nếu muốn"
What!? nói chuyện với hắn á, thế thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn
" Giờ tôi không muốn...thôi thôi anh ngủ tiếp đi ha... Ngủ đi" _ vừa nói nó vừa đẩy hắn lui ra như kêu hắn về chỗ ngủ đê, bớt hóng chuyện rùm .
Sau một hồi ổn định, nó lấy bút ra chuẩn bị vẽ.
Mà vẽ cái gì được nhỉ? À ha ta sẽ vẽ ngươi tên ác ma đáng ghét Vương Kỷ Đạt .
Công nhận không phải khen đâu nha, nhưng mà hắn đẹp thật đấy , đúng chất hotboy lạnh lùng luôn.
Sau 1 hồi vẽ 50p trôi qua.
"Xong vẽ rồi, haiz..mệt quá, còn tận nửa tiếng nữa mới xuống sân bay. Phải đánh 1 giấc ngon lành trước khi đến mới được "
Nó cất xong hết đồ nghề rồi đi ngủ.
Nó thì đang trong giấc mơ đẹp thì ai đó đã dậy rồi, nở 1 nụ cười nham hiểm hắn ta sẽ làm gì?
"Hehe tại cô tạo nghiệp thôi đấy, tôi đây sẽ thay trời trừng phạt cô"
Sau 30' thì cuối cùng cũng đến New York
"Lợn con...cô còn ngủ cái gì nữa, xuống thôi!!!"
Nó giật mình tạm biệt giấc mơ đẹp.
"Hả???? Xuống rồi à?"
Hắn đi trước một đoạn rồi vọng lại
"Nhớ lau nước miếng đi rồi hãy xuống đấy"
Ôi má ơi , nó lau miệng vội, trời ơi nhục ơi là nhục, nó vác cặp đi xuống
Sau khi làm xong mấy cái thủ tục nhập cảnh, lấy vali rồi bắt đầu một cuộc sống mới.
"New York ta đến đây!!!"_ nó hét thật to.
Tiếng hét làm mọi người nhìn nó, sau 5s ai cũng đều bật cười
"Ủa sao vậy ? Mặt mình dính gì à?"
Nó lấy trong ngăn nhỏ ở vali ra chiếc gương cầm tay
"What!?"_nó thốt lên trong sự giận dữ
Tên ngáo Vương Kỷ Đạt dám vẽ lên mặt nó hình con lợn , thể nào vừa nãy hắn gọi nó là lợn con.
Đang định lấy trong balo đen của nó cái khăn tay lau mặt thì nó chợt nhận ra, Đây là cặp của tên Kỷ Đạt!?
" Vương Kỷ Đạt, đồ đáng ghét!!!!" nó lại hét lên lần 2, để nó gặp lại lần nữa chắc chắn sẽ đấm một chưởng vào cái bản mặt đáng ghét của hắn.







Tình yêu của tớ do cậu vẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ