დChương 5: Cậu muốn cõng tôi !?

18 2 0
                                    

Bị nhốt vào buổi sáng thì còn có người tới cứu, giờ bị nhốt đúng cái lúc chiều tan học hết rồi thì còn mong ai đến cứu?
Điều quan trọng là nó rất rất sợ bóng tối!
"Giờ..giờ phải làm sao đây?"_nó hỏi
"Không làm gì được cả, sau giờ học thì điện trong phòng sẽ tự động tắt, sóng cũng bị cắt nốt, khỏi nghĩ tới chuyện tự dưng lại có người nửa đêm nửa hôm lại đến trường mà giúp chúng ta."
Nó bắt đầu run lên từng đợt , do bóng tối dần đã chiếm đóng.
Cái kí ức đen tối từ quá khứ bỗng chốc ùa về như những cơn sóng, càng lúc càng rõ ràng như mới xảy ra.
"Ba..mẹ..mọi người đâu rồi? Tại sao?" Cái cảnh 1 bé gái 4 tuổi bị bắt cóc nhốt trong phòng tối ám ảnh nó.
Nó đã bị bỏ đói 1 ngày trời thật sự với sự yếu đuối của nó lúc đấy không thể chịu nổi được.
Cánh cửa phòng bật mở, nó nghĩ ba má nó đến rồi, nhưng không! Đó là cảnh sát, họ đã cứu nó.
"Ba mẹ cháu đâu ạ?"
"Chú không biết, chưa có người nào tới báo con họ mất tích cả"
Cái câu nói đó đã khiến hình tượng ba mẹ trong lòng nó tan vỡ.
Về đến nhà cũng chẳng thấy ba mẹ đâu, vẫn chỉ là căn nhà trống trơn, có lẽ trong nhà này chỉ còn có những người hầu là quan tâm đến nó.
Ngoài ra nó còn biết được 1 chuyện. Hôm nó bị bắt cóc, những người hầu đã đi tìm nó , họ báo với ba mẹ nó và họ chỉ đáp
"Cứ đi tìm không cần báo cảnh sát, Phiền phức! "
Đúng! Nó là 1 phiền phức với ba mẹ nó! Cái câu nói đó của họ dù qua bao nhiêu năm nó vẫn nhớ.
Trong phòng bây giờ cũng tối dần, nó run lên, nước mắt không kìm được mà tuôn ra từng giọt.
"Này! Này!"_ hắn lay người nó , nó vẫn cứ bất động.
"Cô có sao không? Chẳng lẽ..cô mắc hội chứng sợ bóng tối"
"..."_đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
Hắn đưa cho nó máy điện thoại bật sáng.
"Vậy sẽ bớt sợ hơn..."
Nó như con thiêu thân thấy ánh sáng, liền vồ lấy điện thoại. Nước mắt cũng ngừng chảy. Bất giác không biết nói gì với hắn.
"À..ừm..cảm ơn nhiều.."
"Điện thoại cô đâu?"
"Hết pin rồi"
Hắn cởi áo vét đồng phục ra, trải ra sàn nhà.
"Ngồi lên đi, sàn nhà lạnh đấy..."
"Ừm"
Nó ngồi 1 nửa , hắn ngồi nửa còn lại. Ngồi 1 lúc lâu chẳng ai nói với ai 1 câu nào cả, đến tận lúc máy điện thoại hắn báo pin yếu.
"Chết...sắp hết pin rồi,cậu có măng theo sạc dự phòng không?"_nó hỏi nhỏ.
"Tôi không mang"
"Vậy...vậy phải làm sao đây?, hay là chúng ta phá cửa đi!"
"Không thể!!"
"Tại sao chứ?"
"Cửa dùng ổ khóa rất chắc"
Nhưng quả thật đó cũng là điều mà hắn lo lắng, đêm đến cứ như vậy thế thì sớm muộn sẽ chết cóng mất.
Hay là.....
"Tôi có cách!!"_hắn nghĩ ra 1 cách khá hay.
"Cách gì!?"
"Chỉ cần nhìn tôi là được "
Hắn vừa dứt lời liền đi thẳng tới bàn thực hành hóa học, lôi ra 1 đống hóa chất linh tinh .
"Cậu định làm gì ?"
"Tạo axit ăn mòn sắt , để phá khóa"
"Nhưng giữa khe cửa quá nhỏ không thể đổ axit ra ngoài ổ khóa được"
"Ai nói là phải đổ axit? Dùng ống hút để nhỏ axit qua khe cửa là được!"
Hắn ta trộn các chất axit và mấy hóa chất gì đó, nó chú ý quan sát mà chẳng hiểu gì, vốn dĩ nó học không được môn hóa.
"Cậu mau rửa ống nghiệm và cất hết hóa chất vào chỗ cũ, nhớ vứt ống hút đi nó bị dính axit rồi"
"Lỡ bảo vệ biết về chuyện ổ khóa này thì sao?"
"Sau khi tra axit vào nó sẽ bị rỉ sắt, họ sẽ nghĩ rằng nó bị cũ quá lên hỏng thôi"
"Mong là như vậy.."
Sau khi phi vụ phá khóa trọt lọt thì hắn thở phào nhẹ nhõm.
"May quá...đi thôi"
"Tôi không đi được, vết bầm chiều nay do vừa nãy không cẩn thận mà lại sưng lên"
"Haizzz...không nhanh lên là tí nữa cả cổng trường cũng khóa nốt là tốn công vô ích đấy!"
Nó cố gắng đi khập khiễng ra ngoài, hắn cũng đâu thể làm ngơ.
Hắn xoay người về phía trước , ngồi trước mặt nó, khom người lại.
"Cậu định làm gì?"
"Lên tôi cõng cậu!, dù gì cũng chung đường về , tôi không muốn người khác lại bảo tôi là người vô lương tâm"
"Ách...Cậu muốn cõng tôi!?"
"Đúng thưa cô nương ạ"
Vậy là hắn cõng nó thật, cả cuộc đời nó kể cả ba mẹ cũng chưa từng cõng nó nữa...Nhưng cảm giác được cõng thật là ấm áp đi...
Hắn cõng nó về nhà, thì nó đã ngủ mất rồi.
Haizzz thật không biết có nên gọi nó dậy không? Thôi kệ vậy...
Hắn đưa nó vào phòng của hắn, đỡ nó lên chiếc giường màu trắng , đắp chăn màu xanh nước lên người nó, nó ngủ trông thật đáng yêu. Hắn không khống chế được mà lấy tay bẹo má nó.
Má của con nhợn này mềm ghê, nó thấy đau đau ở mặt khẽ cựa quậy, làm hắn giật mình, trở tay lại.
Mà cũng đói rồi, hắn vào bếp nấu ăn. Đừng có tưởng hắn là con trai mà không biết nấu ăn nha, hắn nấu phải nói là cực đỉnh đấy. Chỉ qua 1 lúc trên bàn bày biết bao nhiêu là món: Trứng ốp la, Thịt xốt cà chua, Salad, Canh rau, rau xào...
Mùi thơm đã đánh thức thính giác nhạy bén của nó, đói ghê, ủa mà khoan đã đây không phải phòng nó!? Mà nhà nó có ai đâu mà lại có mùi thơm của đồ ăn, chẳng lẽ...nó bị người ta bắt cóc tới đây? Mà bắt cóc mà lại để nó tự do thế này, quả thực không giống trong phim...
Nó mò mẫm xuống dưới bếp thấy hắn đang nấu ăn không để ý nó, nó giờ mới hồi phục trí nhớ, tên này cõng nó về mà nó ngủ quên luôn.
Nó nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn. Thì thầm bên tai hắn:
"Hù..."
Hắn giật bắn mình, hóa ra là nó.
"Ngủ đã rồi hả? "
"Ừm...sao không gọi tôi dậy?"
"Thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi"
"Mùi thơm thế...cậu biết nấu ăn luôn hả?"
"Coi thường tôi vậy sao!? Có muốn ăn tối chung không?"
Nó gật đầu lia lịa, đồ ăn chùa không ăn thì phí.
Ngồi vào bàn, vừa ăn nó vừa đánh giá nhà hắn, tuy cùng chung khu nhà trọ nhưng mỗi phong một khác. Phòng khách của hắn có 1 tủ sách lớn thiết kế cũng giống phòng nó , chỉ khác là phòng khách còn thêm 1 cái piaono màu trắng vẫn mới.
"Cậu biết đánh piano luôn à?"

Tình yêu của tớ do cậu vẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ