დChương 8: Mâu thuẫn khó phai

15 2 1
                                    

Nó ngủ như chết đến tận lúc đi về, hắn cũng mặc kệ dù gì con nhỏ này cũng chẳng liên quan gì đến hắn, còn chưa nói đến việc nó còn làm chân hắn thế này đây!! Hừ...để rồi xem tôi đây sẽ xử cô thế nào!

Hắn bỏ nó đi trước.

Đến tận lúc gần sáu giờ tối lúc bác bảo vệ định đóng cửa mới đánh thức nó dậy.

Aaaaa...tên chó chết Vương Kỷ Đạt, như vậy mà không gọi nó dậy, còn bày đặt làm lớp trưởng. Nó khinh!!
Sau khi về nó biết hắn chưa có về, mà chìa khóa lúc sáng đi học vẫn cắm ở cửa.

Hìhì...lần này xem hắn thế nào vào được nhà !

Nghĩ là làm, nó trực tiếp rút chìa khóa, mang vào nhà nó, chạy vào phòng ngủ, lấy trong ngăn bàn học bộ vali nhỏ bằng gỗ, chính xác thì đó là 1 bộ màu cao cấp mới nhất của hãng Campus.

Nhờ vào tài năng thiên phú, nó trang trí 1 mặt của chìa khóa giống y chăng màu cửa, nhanh tay dùng băng dính 2 mặt dán mặt kia của chìa khóa lại...Thế là OK.

Để xem tên này sẽ làm sao mà biết được đây!? Hahaha.

Nó đắc ý, vào trong nhà, tâm trạng tốt liền chơi game.

Lấy trong phòng ra 1 chiếc hộp lớn được bọc giấy hoa văn và ruy băng đỏ.

"Ông ngoại lại tặng quà gì cho mình đây?"

Nó rút ruy băng, xé giấy bọc ra, mở hộp.

Thì ra là một chiếc máy chơi game 3D, có dạng 1 cái mũ, cứ thế đội vào mà chơi thôi.

Nó bắt đầu chuyển tầm nhìn đến tấm thiệp trên cái mũ. Nội dung bức thư khá giản dị:

"Món quà ta và bà ngoại đặc biệt chọn cho cháu gái nha, chúc cháu ngày đầu tiên đi học vui vẻ
-Ông Ngoại- "

Ông chọn đồ có khác rất thú vị, mỗi tội, ship hàng về đã là ngày hôm sau mất rồi...

"Cốc...cốc...cốc.."_tiếng gõ cửa.
Tầm này cũng gần 7h tối rồi còn tên nào rảnh mà gõ cửa vậy không biết.
Nó mở cửa và mặt của tên ngáo Vương Kỷ Đạt ló ra. Thì ra nó đã quên mất cái vụ chìa khóa. Tên này về chắc không tìm được chìa khóa đây.

"Sao? Tìm tôi có chuyện gì? "

"Cô có thấy chìa khóa cửa sáng nay tôi quên ở nhà không? "

"Phì...Nope..no..phì..kh..không"

Nó không nhịn được lén cười. Hắn nhìn thôi cũng biết thủ phạm là con bé này đây chứ đâu.

"Hừm...giao chìa khóa ra"

"Không"

"Cô muốn sao đây? Quên vụ đàn piano rồi à?! Quân tử nói lời phải giữ lấy lời!!"

"Tôi là 'Nữ tử' không phải quân tử, Ok?"

"Cô...cô dám.."

"Sao? Sao tôi không dám?"_nó khiêu khích.

"Nhưng tôi chắc cô không phải loại người nói 1 đằng làm 1 lẻo đấy chứ? "

"Tôi là loại người đó đấy, thì sao?"

Tình yêu của tớ do cậu vẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ