3.

2.8K 273 63
                                    

Cú va chạm làm tôi chao đảo lùi về sau mấy bước, Hoa Nhi vội vàng chạy tới chỗ tôi. Nam nhân bị tôi đụng trúng, hắn xoay người, bắn cho tôi một tia ác cảm lạnh lùng .

- Ối chà, Mẫn quý nhân, ngươi không sao chứ ?

Hoàng quý phi đang tay trong tay cùng với nam nhân đó cũng quay lại nhìn tôi, buông lời trêu ghẹo. Tôi từ từ chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn nam nhân đó, quả là đẹp trai đó nha ! Lông mày rậm, đôi mắt phượng hai mí, sống mũi cao thẳng, tới ngay cả môi nhỏ cũng hồng hồng hơi mím lại .

- Hoàng thượng, người xem, có nên đỡ Mẫn quý nhân không ? Người ta ngã rồi kìa !

Cô ta lại buông lời nói móc nói xéo tôi, làm như không nói thì sẽ chết vậy ! Nam nhân đó nhìn tôi chằm chằm, mày hơi nhíu lại, Hoa Nhi như biết điều mà vội vàng đỡ tôi đứng lên, tiện vuốt luôn quần áo dính bụi bẩn của tôi vài lần .

- Hoàng thượng, người xem kìa, thiếp cũng muốn có một cung nữ như thế, có thể đỡ thần thiếp khi bị ngã, cũng có thể phủi hộ thần thiếp những chỗ "đó" luôn ...

Cô ta vừa nói vừa dính sát vào Hoàng thượng, ngón tay chỉ chỉ lên ngực ngài, ừm, chắc có lẽ là đang làm nũng chăng ? Tôi và Hoa Nhi nhìn nhau, phủi đất bụi sau lưng và đầu gối thì bị coi là chỗ nhạy cảm sao ? Tôi đặt ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, cô ta có phải ghét tôi đúng không ? Sao cứ nói xéo tôi thế ? Nãy giờ tôi cứ chăm chăm mà nhìn Hoàng quý phi làm trò mà không để ý tới nam nhân kia, mày càng nhíu càng chặt, môi nhỏ cũng mím chặt hơn hồi nãy. Tôi bất giác cảm thấy lo sợ, nam nhân này sẽ không ăn thịt tôi đấy chứ ? Làm thế nào để thoát khỏi bầu không khí u ám này đây ?

- Mẫn quý nhân, con ở đây !

Tuấn Chung Quốc đứng từ xa gọi tôi, tôi liền nhanh chóng lấy luôn cái cớ là Chung Quốc gọi, sau đó hành lễ liền vừa đi vừa chạy. Tôi mà ở thêm đó một giây một phút nào nữa chắc sẽ chết ngạt mất. Ôi mẹ ơi, tên nam nhân đó đúng là khí phách bức người làm tôi sợ gần chết .

- Chung Quốc, may là có con, không là ta sẽ bị tên nam nhân kia bức chết rồi .

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói, Chung Quốc thấy vậy liền lấy tay vuốt nhẹ lưng tôi cho dễ thở, vừa cười vừa nói .

- Phụ thân con bức người sao ? Người chưa từng trải qua cảm giác đó à ?

Chung Quốc đáp lời tôi, cười hì hì như kiểu: con quen rồi. Tôi liếc mắt nhìn nó, vui cái con khỉ, lần sau ông đây sẽ không gặp hắn nữa ! Nhưng đời cũng không phải là m , tôi cầu mong sẽ không gặp hắn lại một lần não nữa thì trớ trêu thay, tôi lại gặp hắn vào buổi tập cưỡi ngựa. Hôm đó có rất nhiều hoàng tử tới, bao gồm cả Chung Quốc nữa, ừm, hắn nữa .

- Mẫn quý nhân, người đã cưỡi ngựa bao giờ chưa ?

Một nam nhân trẻ tuổi hỏi tôi, tôi đoán có lẽ đó là Đại hoàng tử - con của hoàng hậu .

- Ta chưa .

Tôi đáp lại lời nó, nó trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi kéo tay tôi, chạy tới chỗ phụ thân nó. Tôi hoảng hồn muốn rút tay về nhưng không được, cứ thế để mặc nó kéo .

Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ