Tin tức tôi "được" triệu thị tẩm vào tuần sau nhanh chóng lan rộng ra khắp cả cung làm tôi đi đâu cũng bị các tỷ muội khác dòm ngó . Thật là phiền não mà ! Các tỷ các muội thích thì có thể đi quyến rũ Hoàng thượng yêu quý của các người mà, mắc gì đi ghen tị với một nam nhân như ta ? 3 ngày sau Thái hậu có triệu kiến tôi tới nói chuyện phiếm cùng người, người có vẻ khá thích tôi vì sự hòa đồng của tôi chăng ? Cũng nhờ có người mà sau khi tỷ tỷ chết, tôi mới toàn mạng mà sống tiếp được . Hôm nay cũng có cả Sương phi tới nữa, cuộc nói chuyện giữa 3 người diễn ra rất vui luôn ấy . Nhưng cuộc vui đó dập tắt khi chúng tôi cáo từ Thái hậu ra về .
- Mẫn quý nhân .. à không, phải nói là Mẫn Doãn Khởi . Ngươi cũng chỉ là một tên nam nhân thối, không sống yên phận mà đi quyến rũ hoàng thượng sao ? Ngươi có biết là vì ngươi mà hôm đó ta bị hủy thị tâm không ? Thị tẩm đối với ta rất quan trọng, có được sủng ái hay không chỉ có thể xem xét kĩ thuật giường chiếu đó . Đồ nam nhân vô sỉ, dám quyến rũ Tại Hưởng của ta, ta cho ngươi chết !
Cung của tôi và cô ta cùng một đường . Muốn tới cung của tôi thì phải qua cung của cô ta trước, bởi thế mà giờ đây cô ta có thể tự do tự tại đánh mắng tôi trước của cung của cô ta . Nhận một bạt tay, tôi đau điếng người nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi chao đảo, tôi phải vững vàng để đối phó lại với cô ta .
- Sương phi, ta ở trong đây cũng đã 3 năm, thị phi cũng chưa từng gây ra, tranh sủng ta nào dám giành . Giờ đây bị triệu tẩm, ta làm gì có quyền mà trốn tránh chứ ?
Cái tát hồi nãy đã làm mặt tôi hơi nghiêng sang trái, giờ tôi quay lại, nhìn thẳng vào cô ta nói . Sương phi là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không nổi bật như Hoàng quý phi, cô ấy đẹp một cách nhẹ nhàng thanh tao tựa như sương khói . Sương khói tuy mờ ảo đẹp mắt, nhưng lại khiến ta cay mắt vì chúng . Cũng như Sương phi đẹp, nhưng không có nghĩa là cô ấy hiền .
- Ngươi còn dám cãi ? Được, hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại ngươi . Ngươi thích quyến rũ Tại Hưởng lắm đúng không ? Ngươi thích giành thị tẩm với ta đúng không ? Được, hôm nay, ngươi ở đây, trước cung ta, quỳ cho tới khi nào mặt trời lặn rồi mới được đi !
Cô ta giương mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch cao, chuẩn dáng vẻ của kẻ thắng . Cô ta quay người bỏ vào trong cung, cửa đóng cái rầm làm tôi một phen hú hồn . Hoa Nhi bên cạnh lo lắng nhìn tôi, cô ấy biết đầu gối tôi vẫn chưa khỏi, nếu quỳ lâu như vậy, có thể tới lúc tối sẽ không đứng lên được nữa .
- Ngươi, đầu gối ngươi, sẽ không sao chứ ?
Hoa Nhi lo lắng hỏi han tôi, tôi khẽ cười mỉm nói không sao, lần này cô ấy phải chịu khổ rồi . Bây giờ mới qua giờ trưa được mấy mươi phút, xem chừng còn phải quỳ lâu lắm đây . Cô ấy còn chưa được ăn cơm nữa, trời thì nóng bức , cái nóng mùa hè phả vào mặt thật khó chịu . Tôi và Hoa Nhi cố tìm một chỗ nào đó hơi râm trước cung cô ta để quỳ, kết quả chỗ đó chỉ đủ cho một người quỳ, một người còn lại phải ra nắng .
- Ngươi là thân nữ nhi, ngươi vào đó đi, ta quỳ ở đây cũng được .
Tôi khều khều Hoa Nhi, quay sang nói với cô ấy . Có vẻ như cô ấy tính nói gì đấy, miệng cứ mấp máy nhưng cuối cùng lại thôi . Từ từ đỡ tôi quỳ xuống, vết thương nơi đầu gối làm tôi đau tái mặt . Nhưng biết làm sao giờ, vẫn phải quỳ thôi, cô ta có chức có quyền hơn tôi, tôi nào dám cãi . Cứ thế 2 người chúng tôi quỳ tới khi mặt trời lặn hẳn mới dìu nhau về cung . Tôi biết Hoa Nhi đã rất mệt nên để cô ấy đi nghỉ ngơi trước, còn tôi sẽ tự lo cho thân mình . Tôi cố lết từng bước để đi tới phòng của mình nhưng mới đi được có vài bước lại thấy người mình nhẹ tênh, lại còn được ôm ấp bế theo kiểu công chúa vào phòng .
- Hoàng thượng, người tới đây làm gì ?
Hắn bế tôi vào phòng, cũng không có ý định bỏ tôi xuống, cứ vậy mà ôm ấp tôi ngồi lên ghế . Tôi cũng chẳng buồn để ý, mặt ngày càng quay về phía ngực hắn, không cho hắn thấy được bên má phải bị tát tới sưng của tôi .
- Không tới thì làm sao bắt gặp được dáng vẻ bị thượng tới không đi nổi của ngươi, có lẽ tên thái giám đó hàng họ cũng kha khá chăng ?
Hắn vừa nói vừa cúi xuống liếc nhìn tôi . Tôi bỏ qua cái ánh mắt đó, im lặng không nói gì . Đầu gối đau tới mức tôi đã không còn cảm giác gì rồi, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn nữa, để mặc hắn muốn phun cái gì thì phun , nói cái gì thì nói .
- Ngươi tốt nhất là mau chóng đi tắm, ta tới đây thị tẩm ngươi .
Hắn vừa nói vừa thả tôi xuống một cách mạnh bạo, tôi nằm oặt trên sàn, hắn cũng chẳng buồn để tâm mà đi ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại . Tôi vịn vào tường, men theo đó mà đi lấy quần áo, đun nước rồi đi vào phòng tắm . Nhìn tầng tầng nước nước trong veo mà tôi cảm thấy đáng sợ, sẽ xót lắm có đúng không ? Tôi sợ đau lắm ! Cởi quần áo ra một cách chậm rãi , tôi hoảng hốt khi thấy cái đầu gối của mình, vết máu loang lổ, lại còn bầm tím khắp nơi, thật sự bị thương nặng rồi ! Tôi nhắc một chân đưa vào bồn, tay run rẩy nắm chặt lấy thành bồn, chờ đợi cảm giác đau xót ùa vào đại não . Nước vừa ngập được 1/3 cái đầu gối tôi đã đau tới mức như bị chém thành trăm mảnh, tôi cắn chặt môi dưới làm cho nó cũng bị bật máu . Rốt cuộc loay hoay một hồi, nước ngập được một bên đầu gối thì cũng đã tốn kha khá thời gian . Tôi thầm nghĩ, tôi tắm lâu như vậy, hắn chắc chắn sẽ tức giận, không đợi tôi nữa mà đi thượng người khác cũng nên . Tôi hoang mang suy nghĩ, cũng chẳng để ý từ bên cánh cửa đã có bóng dáng hắn đi tới chỗ tôi . Tôi giật mình quay người lại, tay cũng không quên nhiệm vụ che kín chỗ riêng tư . Lông mày hắn nhíu lại, càng nhíu càng chặt, vẻ mặt trông càng khó coi khiến tôi đôi phần lo sợ .
- Đầu gối ngươi, bị làm sao ?
Ánh mắt hắn liếc qua 2 bên đầu gối tôi, một bên đã được nhúng nước, một bên vẫn đang ở bên ngoài, rỉ máu .
- Không ... không có gì, chỉ là bất cẩn .
Tôi căng thẳng nhìn hắn, thấy hắn ngày càng tiến tới gần tôi khiến tôi càng hoảng sợ mà lùi về sau, cho tới khi chân trong bồn chạm vào thành, tôi mất đà, ngã về phía sau và được hắn ôm thì mới không lùi được nữa .
- Tốt nhất là đừng có nói dối trẫm !
Hắn trừng mắt, hung dữ nói với tôi . Chân tôi đã đau muốn chết, lại bị hắn ép bức như thế này, nước mắt tôi cũng không cầm được mà lăn xuống bên má tôi . Lúc này hắn càng nhíu chặt hơn nữa, có vẻ hắn đã thấy vết tát .
- Ngươi bị ức hiếp ?
--------
Bạn Tae rốt cuộc có bảo vệ bạn Min hay không đây ? Để người ta bị bắt nạt kìa!
#Sou
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung
RandomMẫn Doãn Khởi vốn là một nam nhân, lại bị đem vào cung làm phi tần, cuộc sống ngày càng khó khăn với những cuộc tranh chiến dành viên ngọc châu báu sáng lấp lánh mang tên - Vua. Vốn chỉ muốn sống một cuộc sống an lành, chả hiểu thế nào lại lọt vào m...