6.

2.4K 237 119
                                    

Tôi mở mắt ra lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi lồm cồm bò dậy, vết thương ở đầu gối cũng đã đỡ hơn do được bôi thuốc cẩn thận. Tôi gọi to Hoa Nhi đang tưới nước cho mấy chậu cây ở ngoài kia vào đỡ tôi, nàng ta vừa vào liền ném ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

- Bị chơi đến đứng không được à ?

Nàng vừa nói vừa đi tới chỗ tôi, xốc tôi đứng dậy, dìu vào phòng vệ sinh. Sau khi xong xuôi việc vệ sinh cá nhân mà không có sự giúp đỡ của Hoa Nhi, tôi mới chẫm rãi lết từng bước ra phía cửa phòng. Lúc đó thần trí tôi còn đang mơ màng thì phải bừng tỉnh vì vừa đi ra ngoài cửa thì bắt gặp ngay Lý Lôi- vị thần thân cận của Hoàng thượng.

- Mẫn quý nhân, người đang bị thương nên không cần phải quỳ. Hoàng thượng truyền thánh chỉ, từ bỏ chức quý nhân lên làm phi, thế chỗ cho Sương phi nay là Sương quý nhân. Truyền chỉ.

Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả mọi cung nữ thái giám ở cung tôi đều quỳ rạp xuống truyền thánh chỉ. Lúc tôi hoàn hồn lại thì Lý Lôi đã đi mất, sau đó thì là màn chúc mừng to lớn của các cung nữ và thái giám. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều chuyện gây sốc thế ? Tôi lấy lại tinh thần nhìn Hoa Nhi đang tủm tỉm cười mờ ám với tôi. Tôi dám chắc vụ được thăng phi này chắc chắn nàng ta có nhúng tay vào.

- Hoa Nhi, vào phòng.

Tôi ngoắc ngoắc nàng ta lại chỗ mình, miệng nàng vẫn không ngừng cười làm tôi càng nghi ngờ hơn. Vào đến phòng, đặt mông lên ghế xong xuôi tôi mới bắt đầu màn tra hỏi.

- Chuyện được thăng phi này, ngươi nhúng tay vào đúng không ?

Tôi nghi ngờ hỏi, nàng ta lại càng cười lớn hơn.

- Hì ... có đâu. Thần nữ nào dám làm gì. Thần sẽ không nói là bữa đó đi ngang qua Hoàng thượng đã cố tình nói lớn hôm đó ngươi bị ức hiếp như thế nào và cũng sẽ không nói Sương quý nhân bỏ độc ngươi đâu.

Nàng ta nói là không nói vậy mà cứ thế tuôn hết ra. Nhắc đến vụ bỏ độc tôi mới nhớ, đó là chuyện xa xôi của vài năm trước rồi, khi đó tôi còn là Đáp ứng và ả ta là Quý nhân, tôi được thái hậu phong làm Quý nhân làm ả ghen ăn tức ở, sợ sẽ mất sủng liền cấu kết với Hoàng quý phi hãm hại bỏ độc vào thức ăn đem đến cho tôi. Cũng may hôm đó tôi đau bụng không ăn được liền để đến sáng ngày hôm sau mới ăn, sáng hôm sau dậy thì đã thấy thức ăn đó đã bị chuột ăn, con chuột đó đã chết, sủi bọt mép.

- Chỉ có vài ba câu của ngươi mà hắn cho ta thăng phi sao ? Ta không tin cho lắm. Chắc chắn nhận một cái của hắn thì phải cho hắn lại gấp đôi cái mình nhận được.

°

°

°

- Mẫn quý nhân.. à không, Mẫn phi, từ giờ đệ đã là một trong tứ phi rồi.

Hoàng hậu quay xuống nói với tôi, dùng ánh mắt hết sức là trìu mến. Hôm nay chỗ ngồi của tôi thay đổi, là chỗ dành cho phi, không còn ngồi chỗ cho quý nhân nữa, ghế cũng êm hơn bội phần. Thái độ của vị "vợ cả" dành cho "vợ bé" cũng tốt hơn mấy phần.

- Đệ đệ, chắc chắn là phục vụ hoàng thượng rất tốt nên mới được thăng đó nha, có lẽ Sương quý nhân kỹ thuật kém hơn chăng ? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Hoàng quý phi từ xa nói với tôi, miệng thì nói, mắt thì nhìn, tay trái thì nghịch nghịch móng tay phải. Tôi cũng không trả lời chỉ cười trừ cho qua truyện. Thiên địa ơi, ông đây còn lâu mới cho hắn đụng, tấm thân ngọc ngà này không được tự tiện sử dụng nhá.

- Bây giờ đã thay phi mới rồi, các muội muội phải biết giúp đỡ nhau nghe chưa ?

Hoàng hậu từ chỗ tôi quay xuống nhìn khắp các phi tần, miệng thì cười nhưng tôi biết tâm hoàng hậu không cười, thay phi mới thì nào yên tâm cho được.

- Hôm nay là buổi tập đàn ca đầu tiên, các muội về thay quần áo rồi đến Ngự hoa viên .

Ngự hoa viên là một nơi rộng lớn, cây cối vừa quý vừa đẹp bao bọc xung quanh, ở chính giữa là một nhà nghỉ chân rộng, không gian thoáng đãng, hòa hợp với thiên nhiên, rất thích hợp để tập đàn. Hồi mới nhập cung tôi cũng từng tới đây chơi đàn vài lần, cảm giác rất thoải mái. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang khổ sở trên lưng ngựa, trời thì oi bức, đằng sau còn có nam nhân kề lưng.

- Ngươi đừng tưởng chân đau thì sẽ có thể trốn tập, còn bắn cung nữa đấy.

Nam nhân phía sau một tay thì vòng ra trước nắm lấy dây cương chung với tôi, một tay thì lại làm loạn sờ mó khắp phần eo. Mẹ kiếp, đã nóng rồi thì chớ lại còn sờ. Cằm hắn biếng nhác tựa lên vai tôi, lâu lâu còn cố tình dúi cái mỏ thối vào cổ tôi, cắn cắn mút mút gì chả biết nữa, chỉ biết là.... nhột !

- Người .... không nóng à ?

Tôi trầm ngâm hỏi hắn, cổ thì cố né xa cái mỏ thối đang cắn cắn .

- Có.

Hắn vẫn không buông tha cho cổ tôi !

- Hay.. hôm khác chúng ta tập đi ha .

Tôi quay thân trên lại, cái tay đẩy đẩy cổ hắn thì lại nhận ngay cái nhéo đau điếng vào eo. Một lúc sau thì hắn cũng đã tha cho cái cổ chi chít vết đỏ của tôi, tay kia không ôm tôi nữa, nắm lấy dây cương điều khiển con ngựa ra thành.

- Người... người tính đi đâu vậy ?

Tôi lo lắng hỏi hắn, ra ngoài một mình, liệu không gặp thích khách chứ ? Muốn chết thì chết một mình đi, ta đây còn yêu đời mà !

- Đưa ngươi ra rừng ném cho hổ ăn thịt .

Hắn hùng hồn nói, tay điều khiển cho con ngựa chạy nhanh hơn. Tôi sợ đến co rúm người lại, hắn nói sẽ đem tôi vứt đi cho hổ ăn đó! Lúc gần tới rừng tôi toan nhảy xuống ngựa thì bị hắn ôm chặt lấy, tay còn xoa xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

- Ây dà, không được kích động như thế, hổ càng thấy chạy thì càng hăng đó, hổ hứng lắm, không chừng ngày mai tới đứng ngươi cũng không đứng nổi đấy...






---------------

Cho tui cái nhận xét về fic đeeeee !!

Khoảng tầm mấy chương nữa thì chú Park sẽ xuất hiện nha :))

Jay Kay tạm thời mất đất diễn 😂

Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ