- .... Mẹ ?!
Tôi dìu người đang quỳ gối xuống bái kiến tôi đứng lên, kéo bà ngồi vào ghế, sai Hoa Nhi pha cho bà một tách trà.
- .... Khởi Nhi...
Giọng bà đặc quánh, thều thào nói với tôi. Ba năm trôi qua, bà ngày một già yếu, ngày càng tiều tụy hơn cái dáng vẻ đuổi tôi đi lúc ba năm trước...
- Dạ ?
Tôi ngờ vực đáp, trong lòng tôi bỗng có linh cảm không lành.
- Nhị ca cùng với Tam ca của con..... đắc tội với Hoàng đế phương nam. Ta nghe nói con được Hoàng đế bên này sủng ái, mà hai Bệ hạ lại thân nhau. Con xem, con có thể cầu xin Hoàng đế bên này cứu được không ?
Câu nói ngập ngừng, mắt bà lại không dám nhìn vào tôi, tay siết chặt. Tôi nào dám nói với bà, tôi sống ba năm ở trong đây đã cực khổ thế nào chứ. Vừa bị tổn thương thể xác do các phi tần ở đây gây ra, vừa bị tổn thương tinh thần do bị người nhà khinh rẻ.
Tôi hít một hơi thật sâu, rụt rè trả lời mẹ
- Con..... từ trước tới giờ vẫn chưa..... được sủng.
- Cái gì ?
Mẫu thân tôi quát lên, nổi giận đùng đùng tiến tới chỗ tôi. Nắm lấy phần cổ áo, bà nghiến răng nghiến lợi trao cho tôi ánh nhìn "thân thương", giống hệt ánh mắt của ba năm trước.
- Ngươi tính thấy chết không cứu hả ??
- Con... không có... chẳng qua....
- Câm miệng !
Tôi tính giải thích nhưng mẹ lại không cho tôi một chút cơ hội nào liền bắt tôi im miệng. Tôi liền lập tức im bặt, nhìn mẹ đang nổi giận với tôi. Hoa Nhi cầm theo tách trà còn nóng hổi tiến vào, mẹ liền dời tầm mắt, phóng tới chỗ Hoa Nhi, giựt lấy tách trà, ném thẳng vào người tôi.
- Ta cảnh cáo ngươi, hai ca của ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ xé xác ngươi!
Tôi bị ném trúng, vừa đau vừa nóng, nước nóng bắn tung tóe lên y phục, thấm ướt cả một phần áo. Tôi nhìn mẹ bỏ đi, không nói tiếng nào, chỉ khẽ thở dài rồi quay về chỗ ngồi. Hoa Nhi hồi nãy bị giựt tách trà đã hết hồn, giờ lại thấy tôi bị ném trúng càng hoảng loạn gọi nha hoàn đi lấy khăn.
- Không cần, ngươi đi ra ngoài đi, chuẩn bị nước ấm cho ta tắm là được.
Tôi ngăn cản nàng ấy dùng khăn lau y phục của tôi, khẽ khều nàng bảo đi pha nước. Nàng liền giương ánh mắt ái ngại lên nhìn tôi.
- Này, ngươi không sao chứ ?
- Không sao, ngươi đi pha nước đi.
Nàng ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi tôi nhíu mày mới bỏ đi pha nước. Sức khỏe của tôi không tốt, cho dù thời tiết có nóng cỡ nào, tôi cũng tắm bằng nước nóng, hoặc nước ấm.
Tôi thẫn thờ nhìn xa xăm, đầu suy tư nhiều điều. Tôi nhớ khi còn bé, tôi được nuông chiều lắm. Mẫu thân còn dạy cho tôi cách đánh đàn, Nhị ca còn bế tôi ngồi lên vai chạy nhong nhong, Tam ca thì dạy tôi vẽ... Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui nhất của tôi, được cưng như cưng trứng, sống như một bà hoàng. Điều đó chỉ kết thúc khi tôi bị phát hiện ra là con trai, mọi thứ đều tan biến.
Đời Tấn Thanh thứ năm có hôn ước với chúng tôi, nếu mẹ tôi đẻ được con gái thì sẽ được gả đi làm chính thê của Tam hoàng tử. Hồi đó bà đỡ đẻ lại nói dối tôi là con gái, cả nhà tôi vui mừng đi rêu rao khắp nơi, nắm chắc trong tay tôi sẽ là phu thê với Tam hoàng tử. Đến lúc tôi bị phát hiện là con trai, cả nhà tôi đều vô cùng tức giận. Vừa tức vừa lo. Họ lo rằng, tôi là con trai thì lấy gì mà dâng cho Hoàng tử. Thế nên họ trốn hôn, nhờ người đưa tôi sang phương bắc làm phi, cấm tôi không được quay về. Nay hai ca của tôi bị nạn, mẫu thân lại bắt tôi ra đỡ cho họ...
Tôi bước ra khỏi bồn tắm, mặc y phục xong xuôi mới bước ra bảo Hoa Nhi đi lấy bức tranh tôi vẽ mấy hôm trước rồi đi theo tôi tới cung phía đông - nơi Phác Chí Mẫn tạm ngụ ở đó.
Tôi bước vào cung dành cho khách, nha hoàn thấy thế liền vào bẩm báo, sau đó được lệnh mời tôi vào.
- Mẫn phi, sao người lại tới đây ?
Nàng công chúa "nhỏ" đang ngồi dưới đất chọc ghẹo Nguyệt Lệ ngước lên hỏi tôi, tôi chỉ cười xòa rồi chuyển đổi mục tiêu tới vị vua đang ngồi trên ghế kia, tới gần.
- Vua Phác, ta có việc cần hỏi ngài.
Tôi được hắn mời ngồi, bồn chồn nhịn không được liền hỏi hắn.
- Hửm ?
Hắn khẽ nhếch môi, mắt vẫn không chịu nhìn tôi, cứ chăm chăm nhìn vào tách trà.
- Ca ca của thần..... có phải đã đắc tội với người ... ?
Tôi ngập ngừng hỏi, đầu cũng dần cúi, không dám nhìn hắn nữa. Nàng công chúa kia cùng với Nguyệt Lệ thấy tình hình không ổn liền chuồn ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.
- Phải ! Tội rất nặng. Nhị ca ngươi buôn bán trái phép, Tam ca thì lại dụ dỗ mê hoặc một phi tần của ta. Hai tội trạng đó, có khi chu di tam tộc cũng được.
- Vậy.... thần phải làm gì để chuộc tội cho hai ca ?
Tôi sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo. Hắn lại nhìn tôi đầy vẻ thích thú, hắn mỉm cười đứng lên, khẽ vuốt ve theo đường cổ tôi. Hắn nói.
- Ngươi còn nhớ hôn lễ ba năm trước bị hủy không ? Ta chính là Tam hoàng tử đã được truyền ngôi. Vậy thì giờ ngươi phải.....
Tôi lo lắng ngước lên nhìn hắn, hắn lại thản nhiên như không, mắt cong cong như lưỡi liềm.
- Hưu thư*, ngươi phải lấy được giấy đó từ Tại Hưởng, sau đó quay về phương nam làm chính thê của ta !
*hưu thư : giấy bỏ vợ do chồng viết.
--------
Sắp đi học rồi đó 😢
26/10/2020
Thứ sáu, 28 tháng 08 năm 2020
22 giờ 10 phút Hồ Chí Minh
#Souliann
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung
RandomMẫn Doãn Khởi vốn là một nam nhân, lại bị đem vào cung làm phi tần, cuộc sống ngày càng khó khăn với những cuộc tranh chiến dành viên ngọc châu báu sáng lấp lánh mang tên - Vua. Vốn chỉ muốn sống một cuộc sống an lành, chả hiểu thế nào lại lọt vào m...