10.

2.5K 234 109
                                    

- Mẫn Doãn Khởi, thằng con bất hiếu, tại sao ngươi lại là con trai chứ ?!

Mẹ tôi cầm một cây roi da to quất vào người tôi tới tấp vì quá tức giận. Hồi nãy thái y có tới xem bệnh cho tôi nhưng không ra bệnh, lại chỉ ra tôi là con trai làm cả nhà tôi đều sốc, bà đỡ đẻ thì đã chạy mất tiêu. Chỉ còn tôi ở lại gánh hậu quả.

- Ta nuôi nấng ngươi như thế để rồi ngươi đối xử với ta như thế à ?

Cha tôi đứng lên, tiến tới gần tôi, thưởng cho tôi một cái bạt tai đau điếng. Tôi ngã khụy xuống đất, Nhị ca lại túm tóc tôi lôi lên, bắt đầu chửi rủa.

- Ta đã mong chờ ngươi là con gái tới nhường nào, nhưng ngươi lại là con trai, vậy thì biết lấy gì dâng cho Tam hoàng tử ?

Tóc bị giật lấy, má thì đau, lưng thì rỉ máu, đến sức để cãi tôi cũng không còn. Cứ như vậy tôi phải chịu trọn đánh đập của cả gia đình mà tôi yêu thương nhất...

- Này, ngươi bị sao đấy ?

Tôi bị người kế bên lay lay mới bất giác tỉnh dậy, giấc mộng đó cứ ám ảnh tôi, 3 năm rồi. Hắn nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má tôi.

- Gặp ác mộng à ? Từ nãy tới giờ ta cứ thấy ngươi vừa khóc vừa cầu xin ai đó tha cho ngươi.

Tôi không trả lời hắn mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Hắn như có như không xoa xoa lưng cho tôi, lại yêu chiều hôn lên trán tôi một cái.

- Không sợ nữa, giờ ngươi là phi của trẫm, không ai được phép bắt nạt ngươi ngoài ta.

Tôi không ngủ được nữa, sợ rằng khi ngủ rồi thì cơn ác mộng đó sẽ tiếp tục làm phiền tôi. Tôi đau nhức thân thể, vết thương ở cổ và ngực trái cũng đau càng làm cho tôi thêm mệt mỏi. Giờ đây tôi chỉ muốn Chung Quốc tới bên tôi, giúp tôi xoa dịu đi vết đau. Nhưng mà nó không được ở kế bên tôi, nó không được phép vào.

- Trẫm đã xử phạt Hoàng quý phi rồi, nàng ấy đã vào Lãnh Cung chịu phạt nửa tháng, sẽ không ai làm phiền ngươi nữa.

Làm tôi đau bằng vào Lãnh Cung nửa tháng ? Nàng ta có phải là được hắn yêu thương quá không ? Từ trước tới giờ, ai tới Lãnh Cung đều phải ở đó hơn tháng, nhưng nàng ta lại được đặc cách cho chỉ phải ở nửa tháng. Đúng là Hoàng quý phi quyền cao chức trọng mà !

- Ngươi chỉ cần tịnh dưỡng, không cần cưỡi ngựa bắn cung nữa.

Tôi im lìm để mặc hắn nói linh tinh, cổ họng khô khốc, vết thương nơi cổ cũng bất tiện nên thành ra tôi thành một kẻ câm không nói không rằng. Tôi cố đưa tay lên phía ngực trái của mình, ấn ấn thử xem nó có đau không, nhưng cảm giác thật lạ, ngực tôi hôm nay lại cứng rắn hơn thường...

- Sờ cái gì ? Bị thương rồi mà vẫn muốn à ?

Tôi có cảm giác như có con gì đó đang trườn trong áo tôi, đi quanh vòng ngực, sau đó dừng lại bên phía ngực phải, bóp nhẹ. Tôi rùng mình, dùng hết sức bình sinh gạt cái tay thối đó ra. Cái tay của hắn như con đỉa ấy, bám chặt không buông. Tôi đành dùng một lực mạnh, nhưng gạt không ra, lại càng thêm đau.

Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ