Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn sơ qua một lượt căn phòng mới nhớ tối qua đã phát sinh ra chuyện gì, mặt bất giác nóng ran. Ngước đầu lên, tôi thấy tên thủ phạm tối hôm qua hành tôi giờ vẫn ngoan ngoãn nằm yên ôm tôi ngủ. Bên ngoài bỗng có tiếng động lớn, tôi giật nảy trong vòng tay hắn.
- Ngoan, ngủ đi.
Hắn cũng bị động mà dậy, vuốt vuốt tóc tôi, hắn vén màn, ngồi ra mép long sàng.
- Chí Mẫn, mới sáng mà có chi tìm ta ?
Hắn ung dung tự tại hỏi, thân vẫn đang mặc y phục ngủ, chưa kịp thay hoàng bào đã đối mặt với vua nước bên, đầu tóc thì rối tung như tổ quạ.
- Kim Tại Hưởng, ngươi như vậy là có ý gì?
Tôi nghe thấy giọng người đó hơi gằn, có lẽ quá tức giận chăng ?
- Ta nào dám có ý chi. Chỉ là người đó giờ đã là của ta, ngươi có quyền gì mà ngăn cấm ?
- Mẫn Doãn Khởi là phu thê với ta !
- Thì sao ? Em ấy đã lên kiệu về phủ của ngươi rồi à ?
- Ngươi... !!
Hình như người kia bị yếu thế, không cãi lại được liền đùng đùng bỏ đi. Hắn quay người lại vào trong long sàn, vơ cả tôi lẫn chăn ôm.
- Hôm qua ta rất thoải mái !
Vừa nói hắn vừa dụi dụi vào hõm cổ tôi như một con "mèo".
- Ừm...
Tôi đáp lại bằng giọng mũi, cổ họng vừa khô vừa rát khiến tôi cực kì khó chịu, mặt lại được một trận nóng ran.
- Phía dưới còn đau không ?
Tôi không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Có khó chịu không ?
Tôi vẫn gật đầu.
- Có nóng không ?
Tôi lại tiếp tục màn gật đầu.
- Yêu ta không ?
Tôi gật đầu.....
Ủa khoan !
- Hì, ta cũng yêu ngươi, nhất là đóa "hậu đình hoa" !
"Hậu đình hoa" ?! Vậy là yêu cái đó của tôi xong rồi yêu tôi ?
Tôi vừa bực vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ gay, thân thể cố lùi ra xa hắn. Hắn ôm tôi càng chặt, tôi phải dùng sức thật nhiều mới đẩy được thân thể khỏe mạnh kia ra, lúc nhích ra được một chút thì từ dưới hông truyền đến một trận đau nhức dữ dội do dùng sức nhiều. Tôi cứng người, nằm im đấy không nhúc nhích. Hắn lại được thế mà bò tới, chui tuột vào trong chăn ôm tôi.
- Em đừng giận cũng đừng xấu hổ, sau này làm nhiều mặt cũng sẽ chai dần thôi !
Tôi thật muốn văng tục với tên Hoàng thượng này mà !!!
Sau một hồi chọc ghẹo chán chê mê mỏi, hắn ôm tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cũng như đánh răng. Xong xuôi, hắn lại vác tôi ra bàn ghế, mớm cho tôi ăn.
- Hoàng thượng trăm công nghìn việc, không nên lo cho thần.
Tôi ngồi trên đùi hắn, trong lòng hắn, được hắn đút cho từng miếng cơm miếng canh thì lòng bỗng có cảm giác thoải mái. Nhưng mà hắn là vua, không thể cứ thảnh thơi mãi được nên tôi đành dùng tay đẩy đẩy hắn ra. Người kia thoáng nhíu mày, đặt chén cơm xuống, hắn chằm chằm nhìn tôi không nói gì.
- Muốn ta đi vậy à ?
Gì đây? Này là đang giở giọng làm nũng với tôi á hả ?
- Thần không dám, thần chỉ lo cho chính sự của Hoàng thượng.
- Ngươi rõ ràng là muốn ta đi !
Người kia lớn giọng với tôi, tôi yếu thế không dám đáp lời, mặt cúi gằm không dám nhìn hắn nữa. Con người này lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết đường nào mà dỗ.
- Lý Lôi !
Người kia cao giọng gọi Lý Lôi vào, không ôm ấp tôi nữa, để tôi đứng run run dưới sàn.
- Bảo Quốc Nhi đón Mẫn Phi về, phá lệnh ở Lãnh Cung của Hoàng quý phi, triệu tới đây.
Hắn nói xong thì đứng dậy, bỏ đi mất. Để lại tôi run run đứng đó, chân không có sức, tất cả đều dồn vào cánh tay đang bám lấy bàn.
Chung Quốc nhanh chóng tới đón tôi, mặt nó sa sầm, đen thui. Nó là một đứa trẻ hiếu động, thường ngày vẫn nhảy nhót ba hoa xung quanh tôi, giờ đây đứng trước mặt tôi lại không có biểu cảm gì.
- Mẫn phi, kiệu đã đến, xin mời ngồi.
- Ta...
Tôi tính nói là tôi không đi được, nhưng mà chưa kịp nói thì nó đã quay đầu đi mất. Tôi thở dài một hơi, lấy hết sức đi ra chỗ kiệu, lên được kiệu thì tôi cũng ngã sầm xuống. Tại sao đứa nhóc đó lại kì lạ vậy ? Không lẽ nó cũng sớm nắng chiều mưa với phụ thân nó ?
Tâm tình tôi ngày một tụt, đứa nhóc đó cũng không vui đùa với tôi nữa, thấy tôi liền né, né không được thì chào hỏi dăm ba câu lại biến mất hút. Tên hoàng thượng kia cũng không tới làm phiền tôi, tôi cũng chẳng quan tâm tới hắn. Thôi thì chuyện đêm hôm đó cứ coi như là ác mộng đi cũng được.
Chuyện đó cứ như thế diễn ra hơn một tuần, thân thể tôi cũng dần hồi phục, hằng ngày vẫn diện kiến hoàng hậu, vẫn ăn ngủ nghỉ bình thường. Cho tới hai tuần sau, mẫu thân tôi đột ngột xuất hiện...
--------
Anh ơi 😢😢😢
@syitte
@plumV1230
Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020
20 giờ Hồ Chí Minh
#Souliann
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Kookga | Minga | Chốn hậu cung
RandomMẫn Doãn Khởi vốn là một nam nhân, lại bị đem vào cung làm phi tần, cuộc sống ngày càng khó khăn với những cuộc tranh chiến dành viên ngọc châu báu sáng lấp lánh mang tên - Vua. Vốn chỉ muốn sống một cuộc sống an lành, chả hiểu thế nào lại lọt vào m...