Editor – Ánh Nắng ♥
Beta – Tử Dương
Mười hai giờ khuya, Kiều Huy đang trong hội sở đột nhiên đứng dậy.
Bách Chính vắt chân ngồi trên ghế sa lon, bất thình lình lên tiếng: "Sao vậy?"
Kiều Huy gãi đầu: "Chính ca, cô gái nhỏ còn ở bên ngoài, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì sao?" Cho dù bọn họ không phải dạng tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức phải hại người không thù không oán với mình.
Bách Chính không quan tâm.
"Cậu tưởng cô ta vẫn chưa đi sao?"
Bàng Thư Vinh mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào, toàn thân Kiều Huy run lên bần bật như bị sốt rét, ngạc nhiên nói: "Má nó, sao bên ngoài lại lạnh như vậy? "
Không những lạnh mà còn mưa.
Mưa mùa thu khác với mùa hè oi bức, cứ một cơn mưa là một trận lạnh.
Kiều Huy đắn đo nói: "Có lẽ Dụ Sân đã đi rồi."
Dẫu sao cũng đâu có ai ngu đến độ nói chờ là chờ bọn họ. Cậu nhớ cách đây không lâu có một lần Đinh Tử Nghiên cùng bạn học đi du lịch, lúc về còn hành Bách Chính phải lấy xe đi đón cô ta.
Trên đường bị kẹt xe, hại Bách Chính cùng bọn Kiều Huy tới trễ nửa tiếng, lúc đó Đinh Tử Nghiên đâu còn hơi sức đâu mà ngồi chờ.
Kiều Huy nhìn điện thoại, đã hơn 12 giờ, bên ngoài lại lạnh như vậy, chắc Dụ Sân đã sớm rời khỏi đây.
Kiều Huy không lo cho Dụ Sân nữa, vừa đảo mắt liền cười cợt nhả: "Chính ca, Dụ Sân so ra còn đẹp hơn cả Đinh Tử Nghiên, người ta còn ngoan như vậy, nhìn ánh mắt đó mà xem, chậc."
Nếu chuyện hôm nay đổi thành Đinh Tử Nghiên, nói không chừng còn ầm ĩ hơn nữa.
Bách Chính châm điếu thuốc, đến mắt cũng không thèm liếc cậu ta: " Cậu thích thì cậu cứ theo đuổi. "
Kiều Huy nhún vai: "Mình cũng muốn lắm, nhưng kiểu người như Dụ Sân vừa nhìn là biết không cùng một thế giới với chúng ta. Cô bé đó rất nghiêm túc, làm ngại miệng không dám mở lời."
Trên người Dụ Sân luôn tỏa ra khí chất thanh thuần rất đặc biệt, khiến người bắt nạt cô có cảm giác thật tội lỗi.
Ấy thế mà không hiểu sao Bách Chính lại xuống tay được.
Điện thoại Bách Chính reo lên, cậu liếc nhìn, tiện tay nhấn mở.
Bàng Thư Vinh hiểu ý, tự động tắt nhạc, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc của Đinh Tử Nghiên: "Anh Chính, toàn trường bây giờ ai cũng biết chuyện hôm qua, bọn họ nói rất khó nghe, còn bảo em bị người đàn ông trung niên kia..."
Bách Chính nghe vậy, ánh mắt tối lại, cậu nhìn mấy nam sinh trong phòng: "Người nào nói?"
Ánh mắt lạnh băng của Bách Chính nhìn đến người nào là người đó rùng mình.
"Chính ca, không phải bọn em, bọn em nào dám! "
Bàng Thư Vinh và Kiều Huy hai mắt nhìn nhau, nói: "Cũng không phải bọn mình, đâu ai lớn gan dám làm chuyện này. "Huống chi bọn họ đâu có rảnh, vả lại cũng đâu bị bệnh bà tám, mấy thứ tào lao đó ai mà quan tâm.
YOU ARE READING
[HOÀN] THÂM UYÊN NỮ THẦN - ĐẰNG LA VI CHI
Romance❌Đôi lời: Truyện NGƯỢC NAM, thanh xuân vườn trường, ngược sủng đan xen (ngược nam chiếm 80%) - Nữ 9 tính cách dịu dàng nhưng không nhu nhược. - Nam 9 có quá khứ phức tạp, mẹ ruột căm ghét, cha ruột tự sát vì tình, nam 9 KHÔNG TRA, mọi hiểu lầm sẽ đư...