Editor – Tử Dương
***Dụ Sân không ngờ bà lại đột nhiên muốn cô chuyển trường.
Vạn Xu Mính tự trách: "Tại sao trường Hành Việt phá phách như vậy mà con không nói cho mẹ biết tiếng nào?"
Dụ Sân lắc đầu: "Lúc trước không có, dạo gần đây mới có."
Cô không nói dối, mặc dù các bạn lười học nhưng bù lại họ rất đoàn kết. Tình trạng hỗn loạn mới xuất hiện tầm hai tuần gần đây thôi.
Vạn Xu Mính nói: "Vậy cũng không được, nào về mẹ sẽ nói chuyện này với ba con." Cho Dụ Sân học ở một ngôi đáng sợ như vậy, người làm mẹ như bà cảm thấy không yên.
Tối đến, Vạn Xu Mính lại nhắc vụ trường.
Dụ Trung Nham nghe xong, cũng biết đây là chuyện lớn.
Nhưng dù sao ông vẫn là người sống theo lối dân chủ, nên phải hỏi ý kiến con gái trước.
"Sân Sân, con có muốn chuyển trường không?" Ông nói tiếp: "Hiện tại công việc của ba mẹ đã ổn định, có khả năng chi trả học phí cho con, con đừng lo. Tuy nhà chúng ta không quen ai ở thành phố T, nhưng nếu con muốn, ba sẽ liên lạc với người bên trường anh con, thành tích của con lại tốt như vậy, không phải sợ chuyện họ xét nét phiếu điểm."
Lời của ba làm Dụ Sân nhớ về những kỉ niệm trong suốt hai tháng qua.
Tuy Hành Việt không tốt, tiếng xấu đồn xa, học sinh càn rỡ, coi thường nội quy trường lớp. Các tiết tự học buổi tối không lần nào chăm chú nghe giảng mà chỉ lo cãi cọ, giáo viên cũng hết cách với đám học trò, ấy là chưa kể đến Bách Chính.
Cô cứ nghĩ mỗi lần nhớ tới Hành Việt là nhớ những thói hư tật xấu của họ, nhưng thật ra, Hành Việt có rất nhiều điểm tốt.
Tang Tang hoạt bát đáng yêu, Hình Phỉ Phỉ kiên nghị khó tính, cô Liêu Vũ mang nặng hoài bão, ai ai cũng vì lòng tự tôn mà mạnh mẽ đứng lên... cả kì thi liên kết lần trước nữa, mọi người đoàn kết một lòng, hò hét cổ vũ, thứ ánh sáng trong mắt họ như rọi mở đất trời.
Sau khi Hành Việt đoạt giải quán quân, các học sinh đều lấy làm tự hào, cách một bầu không khí vẫn cảm nhận được niềm vui của họ. Cho nên, dù xác suất đậu đại học có thấp hơn những trường khác đi nữa, Dụ Sân vẫn thấy đáng giá.
Tang Tang nói, tất cả bọn họ đều bị gia đình chối bỏ. Hành Việt như một cái hố sâu, mà chỉ có lũ thối nát như bọn họ mới dám nhảy.
Có lẽ vì thế mà lần đầu tiên gặp Dụ Sân, Tang Tang mới thấy cô đặc biệt.
Vạn Xu Mính nhìn con gái thất thần, bèn nhắc: "Sân Sân, ba con hỏi con có muốn chuyển trường không kìa?"
"Có thể cho con thời gian suy nghĩ không ạ?"
Vạn Xu Mính định khuyên, nhưng Dụ Trung Nham lại cản: "Bà để con bé tự quyết định, nhiều khi chuyển qua trường mới chưa hẳn đã tốt."
Việc thích ứng với môi trường cần tốn rất nhiều thời gian, huống chi con người ai cũng có trái tim, ở lâu sẽ sinh lòng cảm mến.
YOU ARE READING
[HOÀN] THÂM UYÊN NỮ THẦN - ĐẰNG LA VI CHI
Romance❌Đôi lời: Truyện NGƯỢC NAM, thanh xuân vườn trường, ngược sủng đan xen (ngược nam chiếm 80%) - Nữ 9 tính cách dịu dàng nhưng không nhu nhược. - Nam 9 có quá khứ phức tạp, mẹ ruột căm ghét, cha ruột tự sát vì tình, nam 9 KHÔNG TRA, mọi hiểu lầm sẽ đư...