Chương 5: Sẽ dạy dỗ em ấy thật tốt

126 2 0
                                    

Edit: Adelia

Beta: Doãn Uyển Du

Tang Trĩ kỳ thực không rõ anh bao nhiêu tuổi. Nhưng vừa nghe anh nói như thế thì lại liên tưởng đến tuổi tác của Tang Diên, cô sa sầm mặt, không vui vẻ nói: "Anh rất già."

"..."

Anh rất già.

Già.

Mặc dù Đoàn Gia Hứa không quá để tâm đến tuổi tác nhưng nghe những lời này xong vẫn có cảm giác ngực bị đâm một dao.

Vừa mới qua hai mươi anh đã phải đội thêm một chữ "già" thế này, Đoàn Gia Hứa không biết phải hình dung tâm trạng của chính mình lúc này như thế nào. Anh chậm rãi thở hắt ra, gằn từng tiếng hỏi: "Tôi già?"

Tang Trĩ lại gật đầu: "Anh già."

"..."

Trầm mặc vài giây.

"Cô bé, em cảm thấy tôi già ?" Đoàn Gia Hứa nhìn thẳng vào cô, đại khái cảm thấy quá mức hoang đường, không vui vẻ nổi: "Vậy sao em không gọi tôi là chú?"

"À,", Tang Trĩ suy xét một phen, cảm thấy rất có lý, ngay tức khắc thay đổi cách xưng hô, "Chú."

"..."

Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ, vừa trong veo lại sạch sẽ, không có chút tạp chất, lúc nói chuyện còn vô cùng nghiêm túc, giống như từng câu từng chữ đều là nói ra từ tận đáy lòng.

Bằng biểu hiện thuần khiết nhất, đồng thời cũng gây ra vết thương cho người đối diện.

Lúc này Trần Minh Húc cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Ông ấy đặt trước mặt Đoàn Gia Hứa một tách trà, có chút xấu hổ nói: "Thật ngại quá, em ngồi đây một lát. Lúc nãy tôi uống hơi nhiều nước, bây giờ phải đi vệ sinh một lát."

Đoàn Gia Hứa điều chỉnh cảm xúc của bản thân, quay đầu lại đáp: "Được."

Có lẽ là do rảnh rỗi quá mức, chờ Trần Minh Húc đi rồi, Đoàn Gia Hứa quay đầu qua, một lần nữa cùng Tang Trĩ so đo chuyện vừa rồi: "Em có biết nếu em gọi tôi như thế, anh trai em cũng phải gọi tôi như thế không ?"

Tang Trĩ thành thật đáp: "Không biết."

Đoàn Gia Hứa: "Cho nên gọi tôi là anh hay là chú."

Tang Trĩ suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng nói: "Vậy vẫn cứ gọi là anh đi."

Mặt mày Đoàn Gia Hứa giãn ra, thong thả nói: "Vẫn rất che chở cho anh trai của em nhỉ."

"Che chở cái gì?". Tang Trĩ không hiểu lời nói của Đoàn Gia Hứa, "Em che chở cho anh ấy làm gì, anh ấy chỉ toàn ức hiếp em. Em chỉ là không muốn để anh hai gọi anh là chú thôi."

"Tại sao ?"

" Vì nhìn anh ấy còn già hơn anh."

"..."

Không nghĩ tới là sẽ nhận được một câu trả lời như thế, Đoàn Gia Hứa sững sờ, đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó nhịn cười lặp lại một lần: "Tang Diên trông già hơn tôi?"

Tang Trĩ: "Đúng vậy."

Vậy là đọ sức từ "già" giành được thắng lợi.

Tâm tình Đoàn Gia Hứa rất tốt. Anh ho nhẹ, giả vờ tỏ vẻ khiêm nhường hỏi: "Cô bé, sao em lại thấy anh trai em già hơn tôi?" Dứt lời, anh lại bồi thêm một câu: "Tôi cảm thấy không khác nhau lắm."

Vụng trộm yêu anhWhere stories live. Discover now