Chương 4: Thật ra tôi muốn

115 4 0
                                    

Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Khẩu vị của Tang Trĩ đột nhiên khá hơn, cầm bát lộc cộc từng ngụm ăn xong bát cháo. Cô từ chối đề nghị Tang Vinh lái xe đưa cô đến trường, mang cặp lên lưng, giống ngày thường ngồi xe buýt đi học.

Đi nhanh đến trạm xe, Tang Trĩ cúi đầu xuống, tốn hết sức lấy ra thẻ học sinh trong cặp.

Khóe mắt liếc tới cửa hàng giá rẻ bên cạnh, cô do dự một chút rồi đi vào.

Diện tích cửa hàng này không lớn, bày ra đồ uống trong cái tủ lạnh đặt ở cổng ra vào. Tang Trĩ nhìn chằm chằm hàng sữa bò kia, nháy mắt rồi lại nháy mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn thấy cô ngây người đứng một hồi tại chỗ, nhân viên thu ngân không nhịn được hỏi: "Bạn học nhỏ, em muốn mua sữa bò sao?"

Đổi lại lúc bình thường thì chắc chắn Tang Trĩ sẽ lười so đo với người ta. Nhưng giờ phút này, không hiểu sao lại bộc phát, chỉ chỉ vào đồng phục trên người mình: "Em đã học cấp hai rồi nên chị đừng gọi em như vậy nữa."

Không thèm đợi nhân viên cửa hàng đáp lại, Tang Trĩ nói tiếp: "Em không mua, em chỉ đến nhìn thôi."

Nói xong câu hẹn gặp lại, cô lập tức đi ra khỏi cửa hàng, đón trúng một chuyến xe buýt chật ních toàn người. Tang Trĩ vội vàng đi lên, thuận theo dòng người chen chúc trong xe, tìm một vị trí vắng vẻ mà đứng.

Xe lắc lư cực kì kinh khủng.

Theo quán tính, Tang Trĩ đứng không vững chút nào, nắm lấy vòng cầm tay phía trên rồi mà vẫn lắc lư, vô cùng tốn sức. Bác tài thắng gấp một cái, cô không khống chế được mà ngã nhào về phía trước, trong lòng bỗng hốt hoảng. Một giây sau, có người nắm chặt cặp sách của cô, kéo về sau.

Những tiếng rên rỉ phàn nàn không ngừng vang lên.

Tang Trĩ duỗi tay, miễn cưỡng nắm lấy cái cán đỡ phía xa. Cô rụt người về khe hở phía sau, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Phó Chính Sơ.

Thiếu niên cao chừng một mét bảy, cao hơn cô những một cái đầu. Thân hình và ngũ quan vẫn chưa phát triển, nhìn qua vừa nhu hòa vừa non nớt, vậy mà trên mặt lại cố tình đắp lên vẻ chững chạc thành thục: "Không sao chứ?"

Tang Trĩ gật đầu, không tiếp lời.

Phó Chính Sơ nhường vị trí của mình lại cho cô: "Cậu đứng chỗ này đi."

Chiều cao của cậu đủ để nắm lấy cái vòng treo, Tang Trĩ cũng không khách khí, nói "Cảm ơn."

Trầm mặc.

Qua nửa ngày, Phó Chính Sơ thốt lên một câu: "Mình nghe Ân Chân nói, cậu bị gọi phụ huynh thật à?"

Tang Trĩ nhìn về phía cậu, không vui vẻ mà nói: "Sao cái gì cậu ấy cũng nói cho cậu vậy?"

"Không phải hôm qua cậu không đến hiệu sách sao? Nên mình mới tiện thể hỏi thăm một chút." Phó Chính Sơ hơi căng thẳng: "Không có ý gì khác đâu, mình chỉ muốn nói với cậu, mình cũng bị gọi phụ huynh mà thôi."

Vụng trộm yêu anhWhere stories live. Discover now