"..."
Tang Trĩ không nói một lời nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, dường như cảm thấy rất uất ức, nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Chẳng trách cái tiệm này của anh không có người đến."
Đoàn Gia Hứa: "Hửm?"
Tang Trĩ đẩy tiền đến trước mặt anh, rất rõ ràng ngay cả một đồng cũng không muốn đưa thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, giọng nói rõ ràng chầm chậm thốt lên: "Quán ăn giết người cướp của."
Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười: "Chỉ thu thêm của em một đồng thì trở thành quán cướp của rồi sao?"
Tang Trĩ xụ mặt: "Em cũng không có nhìn lén anh mà."
"Được rồi." Đoàn Gia Hứa cầm tiền trên bàn lên: "Là tôi nói hươu nói vượn."
Tang Trĩ nhìn anh, không nói gì thêm nữa muốn quay lại chỗ ngồi.
Đi còn chưa đến hai bước, Đoàn Gia Hứa ở sau lưng gọi cô lại: "Chờ một lát."
Tang Trĩ dừng chân quay đầu hỏi: "Làm gì?"
Đoàn Gia Hứa: "Đến đây."
Tang Trĩ một mặt mơ hồ, không muốn đi qua. Nhưng anh an tĩnh đứng đó nhìn cô, dường như chỉ cần cô không đi qua, thì anh vẫn sẽ đứng yên ở đấy không rời một bước.
Yên lặng thật lâu, Tang Trĩ bất đắc dĩ đi qua hỏi thêm một lần nữa: "Sao thế ạ?"
"Tôi còn có thể lấy tiền của em thật sao?" Cái bàn cao khoảng một mét, Đoàn Gia Hứa cúi người, cách một cái bàn lớn bắt lấy cổ tay của cô, nhét lại tiền vào trong tay cô: "Giữ lại tự mua kẹo ngọt ăn đi."
Tang Trĩ sửng sốt chưa kịp phản ứng, anh đã thu tay về.
Sau quầy thu ngân chính là một cái bồn rửa lớn, phía trên đặt khá nhiều nguyên vật liệu. Nói vừa dứt lời, Đoàn Gia Hứa quay người đi, lấy ra hai cái chén sạch bắt đầu làm bánh ngọt.
Tang Trĩ yên lặng cất tiền vào trong túi.
Sao cuối cùng lại thành thế này.
Một tay đánh mặt, một tay khác lại cho cô kẹo ngọt.
Để rồi sau đó, cô không còn cách nào cự tuyệt.
Ban đầu quật cường bởi vì 'cái đánh' của anh mà tranh chấp, rồi lại vô cùng mắt mặt bởi vì 'kẹo ngọt' mà thu lại tất cả tính khí.
Trở lại chỗ ngồi, Ân Chân Như sát lại gần, nhỏ giọng xì xào tò mò: "Tang Trĩ, bạn của anh hai cậu muốn mời bọn mình sao?"
Tang Trĩ gật đầu: "Đúng vậy."
"Ha ha, tốt thật." Ân Chân Như vui vẻ: "Mua quà xong mình cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền thừa cả, mà mình còn đang muốn mua đồ tham gia đảo mạo hiểm hiện đang giảm giá nữa, gần đây có ra cái mũ rất đẹp luôn."
"Mấy cái đó thì có đáng đâu hả."
"Đẹp mà."
Biết Tang Trĩ không có hứng thú với mấy cái này, Ân Chân Như đành chuyển chủ đề: "Đúng rồi, vừa nãy Phó Chính Sơ có lên QQ tìm mình, hỏi bọn mình đang ở đâu, mình cũng nói địa chỉ cho họ rồi."
YOU ARE READING
Vụng trộm yêu anh
Non-FictionTên: Vụng trộm giấu không được/ Vụng trộm yêu anh Tác giả: Trúc Dĩ Số chương: 85 chương + 4 PN Tag: Hiện đại, yêu thầm, hơn 7 tuổi, ngọt, sủng, ấm áp. CP: yêu nghiệt phúc hắc nam X bất thường thiếu nữ. Văn án: Năm mười ba tuổi, Tang Trĩ vụng trộm th...