Chương 7: Không có đối tượng

132 4 0
                                    

Tang Diên nhẫn nhịn một chút, bỗng nhiên tắt vòi nước, xoay người trong chớp đưa tay còn dính nước chà lên mặt Tang Trĩ: "Anh cho em hai lựa chọn. Hoặc là quay về xem tiếp phim hoạt hình ngớ ngẩn của em, hoặc là ở lại đây để anh đánh cho một trận."

"Anh tức giận làm gì." Tang Trĩ lau nước trên mặt, nhíu mày, "Người bị mắng là em chứ có phải là anh đâu."

Tang Diên đặt lớp lót vào nồi cơm điện, còn không thèm nâng mắt: "Cửa ở đằng kia."

Tang Trĩ không nhúc nhích, nghiêm túc nói: "Nói chung là anh đi ra ngoài đừng có nói anh là anh trai của em nữa."

Anh ấy lắc đầu giễu cợt: "Ai mà thèm."

Nói xong Tang Diên dùng sức bóp mặt của Tang Trĩ, còn cướp lấy chén dâu tây trong tay cô, đi ra khỏi phòng bếp.

Tang Trĩ vô thức vuốt vuốt mặt. Đến khi chú ý thấy tay mình đã trống không, mắt cô lập tức trừng lớn, không thể tin hỏi: "Sao anh dám lấy của em?"

"Tại sao lại là của em?" Tang Diên cầm một quả, đưa vào miệng cắn, "Em tự kiếm tiền mua à?"

Tang Trĩ chìa tay ra: "Em lấy từ trong tủ lạnh ra."

Tang Diên thong thả nâng cao tay: "Vậy thì nó là của tủ lạnh"

Tang Trĩ vất vả nhón chân, nhảy nhảy lên: "Nhưng em lấy ra thì là của em."

"Theo đạo lý này của em, vậy bây giờ anh lấy được thì là của anh."

"..."

Cả hai giằng co một hồi lâu.

Tang Diên định ăn luôn trái dâu tây thứ năm, di động trong túi chợt vang lên. Anh ấy quan sát Tang Trĩ một lúc, thản nhiên đem cánh tay cầm dâu tây hạ thấp xuống một chút, tay kia lấy điện thoại di động.

Tận dụng khe hở này, Tang Trĩ vội vàng nhảy lên đoạt chén dâu tây về.

Tang Diên thấp giọng hừ một tiếng, nhận điện thoại: "Sao vậy?"

Bên kia không biết nói câu gì.

"Tao về nhà rồi, không phải ký túc xá cúp điện cả ngày để kiểm tra ra thiết bị điện trái với nội quy sao? Tao chạy về nhà tị nạn." Nói đến đây, anh ấy dừng lại một chút, ý vị sâu xa nói: " Đừng nói nữa, tao vẫn còn rất hối hận đây này."

Tang Trĩ quay lại ngồi trước tivi xem hoạt hình, không muốn để ý đến anh ấy.

Tang Diên nhàn nhã nói: "Không có gì, chỉ là xui xẻo giẫm phải phân."

Tang Trĩ cầm điều khiển cố tình nâng cao âm lượng.

Tang Diên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lười nhác nói chuyện điện thoại: "Tiền Phi cũng về nhà nữa. Mày hỏi Đoàn Gia Hứa thử xem, cậu ta không về nhà, có điều hình như cũng không chắc sẽ ở lại ký túc xá."

Bất chợt nghe thấy cái tên đã lâu chưa được nghe, ánh mắt Tang Trĩ vô thức nhìn sang. Hai tay cầm lấy điều khiển, lại lo sợ bị phát hiện ra dấu vết, cô nhanh chóng cúi đầu.

Trầm mặc chỉnh âm lượng nhỏ lại.

Có một loại khẩn trương kỳ lạ nổi lên trong lòng. Cảm thấy ngực có hơi khó chịu, đầu óc trống rỗng, lại phát hiện ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô không thể khống chế được mà chú ý tới Tang Diên.

Vụng trộm yêu anhWhere stories live. Discover now