Chương 15: Ăn Nhiều Thua Thiệt.

778 6 0
                                    

Sau khi về đến nhà, Tang Trĩ lập tức về phòng mình, cầm lấy bộ quần áo mới được giặt xong đi vào phòng tắm. Quần áo còn chưa kịp cởi, cô chợt nhớ đến chiếc váy bị bẩn kia, lại cấp tốc chạy ra ngoài.

Tang Trĩ dạo một vòng quanh phòng khách và hiên nhà.

Không nhìn thấy túi đâu cả.

Cô lại nhìn thoáng qua cửa phòng Tang Diên, cửa không đóng. Nhưng phòng bếp lại có chút động tĩnh, có thể nghe ra được âm thanh anh ấy vật lộn bên trong, lạch cạch lạch cạch.

Không phải vừa mới ăn cơm rồi sao?

Tang Trĩ mặc niệm một câu "ăn giỏi thật", sau đó quay về phòng. Liết mắt liền thấy chiếc túi đặt ở trên bàn học.

Cô cầm lấy cái túi vào lại phòng tắm, lấy ra một cái thau rồi ném quần áo bẩn vào.

Đây là lần đầu tiên Tang Trĩ tự mình giặt quần áo. Cô cho bột giặt vào, hai tay xoa xoa chà xát nơi có vết bẩn kia, động tác vụng về lại còn chậm chạp, nhưng vẫn giặt sạch không còn một chút vết bẩn nào.

Đến lúc Tang Trĩ ra khỏi phòng tắm, thời gian đã gần hết một tiếng.

Cô ôm chiếc thau chạy đến ban công phơi quần áo lên. Tang Trĩ vừa định quay về phòng, đúng lúc này lại nghe được giọng nói của Tang Diên.

Dường như anh ấy đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn: "Nấu xong rồi."

"Con quan tâm cái gì chứ? Con thấy con bé rất khó chịu." Tang Diên nói: "Thêm táo đỏ và đương quy gì cơ? Không phải, mẹ, sao mẹ không nói sớm, con làm sao mà biết được."

"Không phải ngày mai ba mẹ đã về rồi sao? Đến lúc đó mẹ tự nhìn mà xử lý, con mệt chết rồi, con gái của hai người thì hai người tự lo đi, xong chưa? Hai ngày nay con đã rất tận tình chăm sóc...được rồi, cứ uống như vầy đi."

Qua vài giây, Tang Diên hình như đã cúp điện thoại. Sau đó nhanh chóng bưng một cái chén đi ra ngoài. Nhìn thấy Tang Trĩ, trên mặt anh ấy cũng chẳng có một chút nào là chột dạ, lạnh lùng nói: "Tự đến uống."

Tang Trĩ chậm chạp đi tới: "Sao anh cứ không ưa em vậy."

"Nếu anh mà thật không ưa em." Tang Diên nhấn mạnh, gằn từng chữ, "Đoán chừng lúc này em đã bị anh đánh chết rồi."

"..."

Nói xong, Tang Diên lười nhác chẳng muốn để ý đến cô nữa, trở về phòng mình.

Tang Trĩ đi đến bên bàn ăn, cẩn thận từng li từng tí bưng cái chén trên bàn ăn lên đi về phòng. Cô ngồi vào trước bàn học, miệng đặt trên bát nhấp một chút.

Vẫn còn hơi nóng.

Cô dứt khoát đặt sang một bên. Ngoảnh đầu lại, chú ý tới con Doraemon được cô đặt trên giường.

Tang Trĩ đi qua, cầm gấu bông đặt vào góc giường, cho nó nằm cùng chỗ với con búp bê trước kia được Đoàn Gia Hứa tặng. Cô nằm lỳ trên giường, hai chân đung đưa, dùng đầu ngón tay chọt chọt vào mặt gấu bông.

Trở mình một cái, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà trắng lóa.

Nhìn đến xuất thần.

Vụng trộm yêu anhWhere stories live. Discover now