Chương 8: Nghĩ cũng hay thật!

116 3 0
                                    

Editor: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Trong phút chốc bên tai có tiếng gió.

Không âm thanh không hơi thở cứ thế thổi tới, trộn lẫn thêm chút mùi hương thuốc lá nhạt nhẽo. Ánh nắng rơi trên người anh, hình ảnh một người nào đó nhiễm chút màu vàng kim, càng thêm mấy phần nhu hòa.

Hai tháng không gặp, tóc Đoàn Gia Hứa bị cắt ngắn một chút. Cũng không biết có phải là do ảo giác của Tang Trĩ hay không mà anh dường như còn cao hơn trước, nhưng lại có vẻ không có biến hóa gì lớn.

Vẫn cứ tùy tiện phóng túng như trước, vẫn cứ chói mắt như vậy.

Trái tim Tang Trĩ nhảy lên từng nhịp từng nhịp.

Cô vậy mà chỉ bởi vì những lời này của anh lại có cảm giác chột dạ, vì bị đâm trúng tâm tư. Phảng phất như cô thật sự đang làm chuyện trái với lương tâm, bất an đến mức ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt chỗ nào, sống lưng không tự chủ mà thẳng tắp.

Một hồi lâu sau cô mới cầm lấy con thú bông nhét vào trong tay anh, thấp giọng nói: "Em không biết đó là của anh."

Tang Trĩ cúi đầu, có chút co quắp dời ra bên ngoài một bước.

Không nghe thấy tiếng đáp lại của anh, cô liền chỉ chỉ vào rương sách phía sau đuôi xe, đứng đắn mà giải thích: "Em tới đây là để giúp anh hai em chuyển ký túc xá, nhìn thấy trong xe có cái gì thì muốn giúp anh ấy mang lên một ít."

Lại chờ thêm mấy giây nữa nhưng anh vẫn không có nói một lời nào.

Tang Trĩ chần chừ một lúc lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như biết con búp bê đó là của anh, em sẽ không cầm giúp anh đâu."

Lông mày Đoàn Gia Hứa giật giật, đứng thẳng người lên, nghi ngờ lặp lại một lần nữa: "Nếu biết là của tôi thì sẽ không cầm giúp?"

Tang Trĩ lập tức gật đầu: "Tuyệt đối không cầm."

"Còn tuyệt đối không cầm nữa?" Âm thanh Đoàn Gia Hứa lười nhác, giọng điệu mang theo chỉ trích: "Cô bé, em có lương tâm hay không hả."

"..."

Cầm giúp anh thì anh nói cô là tên trộm, mà không cầm giúp thì bảo cô không có lương tâm.

Người con trai này, so với ông trời còn dễ thay đổi hơn.

Đoàn Gia Hứa lại nói: "Tôi giúp em một việc lớn như vậy, mới đó thôi mà đã không còn nhớ rõ rồi?"

Lời vừa nói ra, bất mãn trong lòng Tang Trĩ lập tức tan biến hơn một nửa, ngập ngừng nói: "Nhớ kỹ ạ."

"Vậy mà còn không chịu đối xử tốt với tôi một chút?"

Tang Trĩ liếc mắt nhìn anh một cái không nói gì.

Đoàn Gia Hứa khẽ cười một tiếng, không đùa cô thêm nữa, đem con búp bê kia cho cô: "Thích thì cầm mà chơi."

Tay phải Tang Trĩ giật giật, đột nhiên nhớ lại câu nói vừa mới thốt ra của anh "Để mắt tới tôi". Trong phút chốc cô thu tay về không có lá gan cầm con búp bê.

Vụng trộm yêu anhWhere stories live. Discover now