Chương 4

145 11 4
                                    

Sau sự cố dở khóc dở cười, An xấu hổ đến luôn tránh mặt các anh trong mọi hoàn cảnh . Phải mất một thời gian, sau khi được mẹ khuyên nhủ " đây chỉ là biểu hiện của tuổi mới lớn", cô mới bắt đầu trở lại bình thường. Nhưng những ngày tháng vui chơi như trước kia giờ không còn nữa, do các anh đã bắt đầu vào cấp 3. Trường chuyên các cậu theo học khá xa nhà, nên bác tài xế riêng ngòai việc đưa ông chủ đến công ty, giờ còn phải đưa thêm ba cậu nhóc. Chỉ còn mỗi An lủi thủi đi học một mình, các anh phải bận học nên không chơi cùng cô như trước kia. An cũng vì việc này mà suốt ngày buồn chán, lơ là việc học. Mãi đến khi được mọi người nhắc nhở, khuyên nhủ, đặc biệt là là lời hứa mua bộ phóng phi tiêu bằng gỗ của Dương, cô mới chịu chấn chỉnh lại việc học của bản thân. Sang đến năm cuối cấp 2, cô bé càng quyết tâm học hơn, mục tiêu đỗ vào trường chuyên để được học chung để các anh. Cô thường xuyên sang phòng Dương, trên tay là những cuốn vở dày cộp. Cậu tuy bận học, lại gánh vác tiếp tục trọng trách đội trưởng đội bóng đá như xưa, như vẫn không hề bỏ rơi An. Dương luôn tận tình kèm cặp cô, thậm chí kiên nhẫn với những trò nghịch phá giữa chừng của cô. An thích ngắm Dương lúc cậu tập trung làm một việc gì đó. Khi ấy, đôi mày của cậu hơi nhíu lại, cặp mắt nâu ấm áp ánh lên vẻ cần mẫn, thông minh.  Và mỗi lần được An ngắm, cậu thường hay ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ xoa đầu cô em gái, với câu nói quen thuộc "lo học bài đi nhóc". Rồi kỳ thi tuyển sinh cũng đến, với niềm quyết tâm to lớn, An đã hoàn thành tốt mọi thứ. Đến ngày biết điểm thi, An cùng Thành đi xem, biết được kết quả đỗ vào lớp chuyên Toán với số điểm khá ổn. Điểm của cô tuy không lọt top đầu, nhưng so với năng lực thường ngày thì quả là một nỗ lực to lớn. An mừng rỡ, nhảy lên lưng anh trai, nói với giọng đắc thắng :

- Em đậu rồi đó ! Dẫn em đi ăn kem đi!

- Được thôi! Mà trước tiên em phải leo xuống đã, sắp gãy lưng anh rồi.

An nhăn mặt, đánh mạnh lên vai Thành rồi leo xuống. Cô nhanh nhảu nói :

- Nhưng trước tiên phải về nhà báo cho mọi người biết mới được.

Vừa về tới nhà, An đã vội vã chạy đi tìm Dương. Thấy cậu đang cùng Khanh xem ti vi ở phòng khách, An lao đến, vừa nói vừa cười toe toét:

- Anh Dương ơi, em đậu rồi. Đậu hẳn lớp chuyên Toán luôn, tương lai sắp trở thành "đàn em" của các anh.

Dương bật cười, lôi ra từ sau lưng một bản phi tiêu gỗ mới tinh đưa cho An:

- Anh biết là em sẽ đậu, nên đã âm thầm chuẩn bị cái này từ một tuần trước nè.

An mừng rỡ đón lấy món quà từ tay Dương. Cô nhanh chóng nhìn sang Khanh, thấy ánh mắt của cậu hơi bối rối. An nãy ý định trêu cậu.Cô tiến tới đặt tay lên vai Khanh :

- Sao, anh cũng có quà muốn tặng em hả?

-  À... à... anh, anh không biết... không biết nên mua gì tặng em. - Sắc mặt của Khanh lộ vẻ bối rối, lúng túng, có phần đáng thương.

- Làm gì mà anh căng thẳng vậy, em chỉ giỡn thôi mà. Anh không cần tặng quà đâu, chỉ cần hôm nào đàn cho em nghe là được.
 
                ............................
Những ngày đầu năm học, An nghiễm nhiên lại được chú ý vì đi cùng với hai anh em Dương. Đã quen với việc này từ cấp 2, An chẳng còn chút ngại ngùng, thậm chí còn tươi cười chào hỏi bạn bè của hai cậu. Nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện, An nhanh chóng làm quen được với khá nhiều bạn bè cùng lớp. Mọi thứ đều diễn ra ổn định, suôn sẻ, khác với tưởng tượng của An. Do là thành viên trụ cột của đội bóng, sau mỗi buổi chiều tan học, Dương và Thành đều ở lại tập luyện để chuẩn bị cho buổi thi đấu sắp tới. An học chính khóa buổi chiều nên mỗi khi ra về, cô đều ra sân cùng Khanh đợi Dương và Thành. Sân bóng của trường rất rộng, còn có cả khán đài dành cho học sinh cổ vũ. Mỗi lần ngồi đợi ở đây, An đều thấy khá nhiều nữ sinh có mặt, đa số cổ vũ Dương. An cũng chẳng ngạc nhiên, một con người hoàn hảo như Dương vốn đã nổi bật từ nhỏ. Trên sân cỏ, vóc dáng cao lớn của Dương trông vô cùng thu hút. Ánh nắng vàng của buổi chiều tà khẽ chiếu xuống, ánh mắt nâu tràn đầy hy vọng tuổi trẻ, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo như một bức tượng. Các cô nữ sinh xung quanh vẫn hay reo hò khi Dương ghi bàn, thậm chí khi cả đội giải lao đều tranh thủ đưa nước cho anh. Nhưng mỗi lần như vậy, Dương chỉ lấy mỗi chai nước suối từ tay An. Hàng ngày, sau khi tập luyện xong, Dương đều có thói quen nhìn về phía hàng ghế thứ ba của khán đài, mỉm cười với Hải An. Mỗi lần nhìn cô, anh đều thấy trong lòng có cảm giác xao xuyến kỳ lạ, vừa muốn che chở lại vừa muốn sánh đôi. Hải An trong bộ váy đồng phục với vóc dáng đã cao ngang vai anh, mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt tròn, phần mái trước trán tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt to trông thật xinh xắn. Cô bé ngày nào dần trở thành một thiếu nữ, bản tính tinh nghịch, trẻ con cũng đã vơi bớt. Trong lúc chờ đợi Dương, An thường hay trò chuyện với Khanh. Cô dần phát hiện một điều là thế giới của Khanh rất cô đơn. Khanh như là một cái bóng mờ nhạt phía sau anh trai mình. Cả bạn bè, thầy cô đều hay gọi nhầm tên anh là Dương, có mấy cô nữ sinh còn "tỏ tình nhầm người". Mỗi lần như vậy, anh chỉ im lặng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. An cảm nhận được phía sau đôi mắt đen thẫm của Khanh là cả một nỗi buồn bám lấy anh dai dẳng.

Khi không ngủ được, An có thói quen ra sân sau ngồi băng đá, mang theo  truyện tranh để đọc. Nhưng đến một đêm, cô phát hiện không chỉ riêng mình có thói quen này, vì Khanh đã ngồi sẵn từ lúc nào, trên tay là một quyển sách. An đi rón rén, định hù một cái nhưng đã bị Khanh phát hiện.

- An đó hả, em thức khuya quá vậy.

- Thức khuya giống anh chứ ai. Chán anh ghê, định làm anh giật mình mà bị phát hiện rồi.

An tiến tới ngồi xuống bên cạnh Khanh, liếc nhìn bìa quyển sách trên tay anh.

- Anh thích thơ Hàn Mặc Tử hả?

- Ừ. Khi đọc, anh thấy được bản thân mình trong đó.

Cả hai ngồi im lặng hồi lâu, dường như đều chăm chú đọc sách của mình. Một lúc sau, Khanh quay sang nhìn An, giọng nói trở nên ngập ngừng :

- Anh... anh...có chuyện này muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy anh?  - An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Khanh.

- Chủ nhật tuần này anh có tham gia một buổi hòa nhạc lớn tại nhà hát. Em đến xem anh biểu diễn được không?

An trở nên vô cùng bối rối. Chủ nhật tuần này là ngày đội bóng của Dương và Thành thi đấu. Cô đã mong chờ ngày này từ lâu, mong chờ khoảnh khắc Dương được cầm chiếc huy chương vàng mà anh quyết tâm có được. Dương từng nói hai năm trước cố gắng cách mấy cũng chỉ là huy chương bạc, năm nay có An đi xem không chừng lại có kỳ tích. Không, cô nhất quyết phải đi cổ vũ Dương, để được xem khoảnh khắc anh giành chiến thắng. An quay sang nhìn Khanh với ánh mắt bối rối.

- Em xin lỗi anh. Em muốn đi lắm, nhưng mà ...cuối tuần này.. đội bóng của anh Dương thi đấu.

- À, anh biết rồi. Vậy thì hẹn em dịp khác - Khanh hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn.

LẶNG THẦM (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ