Chương 19

52 5 0
                                    

Có một nỗi nhớ, cứ chầm chậm dịch chuyển trong tim.

Bé Quốc Tiến, đứa con trai năm tháng tuổi của Thành, đang với đôi tay nhỏ xíu ra đùa giỡn với Đào. Đào dường như cũng biết đây là cháu cưng của cô chủ, nên dù bực bội cũng chỉ kêu lên "meo meo" chống trả.

An nhìn thấy liền phì cười. Căn phòng của cô có thêm tiếng chơi đùa của trẻ con liền trở nên ấm áp. Không gian yên bình này, cô đã ước ao từ lâu rồi. Nhưng lòng cô bây giờ, chẳng được vui vẻ an nhiên, mà cứ vương vấn mãi.

Sau khi An từ chối tình cảm của Khanh, mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường. Cả hai vẫn trò chuyện cùng nhau, vẫn thỉnh thoảng đưa Đào theo đi chơi vào những ngày cuối tuần. Nhưng cho đến một hôm, Khanh nói với cô rằng anh đã xin nghỉ việc ở nhà hát. Anh muốn ra Hà Nội, cùng Ngọc Thủy làm gia sư dạy đàn cho trẻ em.

Ban đầu, An cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thản, xem như chuyện thường tình. Chẳng ai cam tâm đợi mãi một người. Khanh cũng vậy, nếu anh đã muốn tìm hạnh phúc riêng, cô lại càng mừng cho anh. Ngày anh đi, cô luôn miệng dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe, phải luôn sống vui vẻ, đừng chìm đắm trong đau khổ nữa. Thế nhưng chính cô lại không làm được điều này.

An nhớ Khanh. Khi không có anh bên cạnh, cô cảm thấy mình đã đánh mất gì đó rất lớn lao. Trong những giấc mơ của cô, tiếng đàn violon luôn văng vẳng bên tai. Cô nhớ giọng nói của anh, nhớ những kỷ niệm khi cả hai bên nhau. Phải chăng khi mất đi rồi, ta mới biết hối tiếc?

Mỗi lần nghĩ đến Khanh, cô thường vào trang cá nhân của anh. Anh vốn sống khép kín, nên mạng xã hội cũng không đăng tấm ảnh nào thấy mặt. Nhiều lần An thử nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ, nhưng đều không được hồi đáp. Anh thậm chí còn chưa xem tin. Có lẽ anh đã hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của cô.

" Không sao cả, em có thể chịu đựng nỗi đau này. Miễn là anh hạnh phúc. "

................................ .................................

Từ nhỏ, Khanh đã ghét mùi bệnh viện. Anh không ngờ có ngày, bản thân lại nằm đây lâu đến vậy.

Không khí phòng bệnh 205 nặng nề đi hẳn, vì ngày mai là ngày tất cả các bệnh nhân ở đây phải làm phẫu thuật tim. Tỉ lệ thành công là 50%, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh. Ở các giường bệnh xung quanh Khanh, tiếng khóc của bệnh nhân, của người thân vang lên thật thê lương.

Khanh vẫn bình thản, trên tay cầm quyển thơ Hàn Mặc Tử. Anh chậm rãi đọc từng bài một, thấm thía nỗi đau của cố thi sĩ qua từng trang giấy. Đến bài thơ cuối cùng, Khanh bất giác rùng mình.

         "   Anh nằm ngoài sự thực
             Em ngồi trong chiêm bao
             Cách nhau xa biết mấy
              Nhớ thương quá thì sao?

              Anh nuốt phứt hàng chữ
              Anh cắn vỡ lời thơ
              Anh cắn cắn cắn cắn
              Hơi thở đứt làm tư !    "

Khanh tự thấy cuộc đời mình rất giống cố thi sĩ Hàn Mặc Tử. Giây phút chiến đấu với bệnh tật, dù có nàng Mai Đình ở bên cạnh săn sóc, trái tim ông vẫn hướng về hình bóng Mộng Cầm cùng những hoài niệm đã xa.

Thời gian này, Ngọc Thủy vẫn ân cần chăm sóc cho anh, cho dù anh đã chối từ tình cảm của cô, giống như An đã từng chối từ anh. Bẽ bàng thay, con tim Khanh luôn hướng về phía An, kể cả khi đứng ở ranh giới sinh tử như lúc này.

Mấy ngày hôm nay, nhìn những giọt nước mắt của mẹ, đôi mắt đau thương đã sưng đỏ của Thuỷ, Khanh thấy lòng mình nặng trĩu. Nhỡ ngày mai ca phẫu thuật thất bại, hơi thở của anh " đứt làm tư" như câu thơ trên, thì sẽ ra sao? Có lẽ anh sẽ là một linh hồn vất vưởng nơi trần thế, mang theo bao niềm đau thương chưa dứt trong lòng. 

Thấy Khanh vẫn chưa ngủ, Thủy rón rén bước vào. Sợ đánh thức các bệnh nhân khác, cô đi rất nhẹ. Đến bên giường bệnh của Khanh, cô khẽ nói, giọng thì thầm có chút nghẹn ngào :

- Khanh, em định giấu An đến bao giờ? Mai em làm phẫu thuật rồi.

Khanh cố ngồi gượng dậy. Khuôn mặt anh xanh xao, hốc hác, đôi tay gầy run run bám vào thanh chắn giường. Ngoài trời gió thổi xào xạt, giọng nói yếu ớt của Khanh chầm chậm cất lên :

- Em xin chị, đừng để An biết vào lúc này. Em đã hứa với cô ấy, là phải sống vui vẻ. Thấy em trong bộ dạng này, chắc An lại càng đau lòng thêm thôi.

Ngưng một lát, Khanh tiếp tục nói :

- Em có chuyện này muốn nhờ chị. Nếu ngày mai ca phẫu thuật thất bại, chị hãy gửi dòng tin nhắn của em cho An. Để sau em mất đi, ít nhất An vẫn hiểu được vì sao em lại rời bỏ cô ấy.

Ngọc Thủy gật gật đầu, nước mắt chảy giàn giụa. Lúc Khanh từ chối tình cảm của cô, Thủy đã thầm trách anh, vì sao cứ mãi thương nhớ một người không thuộc về mình. Nhưng đến khi đọc được dòng tin Khanh vẫn chần chừ chưa kịp gửi cho An, cô đã hiểu lý do.

Tình cảm này quá sâu nặng, được hình thành từ khi còn thơ bé. Nó đã theo anh suốt cả thời niên thiếu, gắn chặt trong tâm trí anh không giây phút ngơi nghỉ. Sao mà cuộc đời Khanh lại buồn đến thế?

Phân vân giữa bao suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng Thủy quyết định gửi dòng tin nhắn kia ngay trong tối nay. Thủy muốn An biết được rằng, đã có một người từng yêu cô đậm sâu, từng vì cô mà đau đớn đến khôn cùng....

LẶNG THẦM (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ