Chương 14

59 8 4
                                    

"....Con gái mà quen thằng đàn ông còn vương vấn tình cũ, là khổ cả đời..."

Câu nói của út Thu vẫn còn ám ảnh An. Chuyến xe khách đông người, giữa buổi trưa nắng gắt lại càng thêm ngột ngạt, tù túng. An tranh thủ chợp mắt một lát, vẫn mơ màng nhớ về câu chuyện tình dang dở nơi thôn quê. Khanh ngồi bên cạnh An, mắt hướng ra phía cửa xe nhìn dòng người tấp nập ngoài phố. Tiếng điện thoại reo làm An bừng tỉnh. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn màn hình. Là Gia Linh gọi. Cô bạn thân chí cốt ngày nào, nay sắp trở thành chị dâu tương lai rồi. Thành và Linh quen nhau tính đến nay đã được gần 1 năm. Tình cảm giữa họ rất bền chặt, hòa hợp với nhau, hiếm khi xảy ra tranh cãi. Điều này làm cho An vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Sao chỉ có mỗi cô và Dương phải điên cuồng mệt mỏi trước tình yêu của chính mình?

Nhấc điện thoại lên, An nói bằng giọng uể oải :

- Alo... Linh gọi An có chuyện gì không?

- An về mau đi, có người đang nhớ An, nóng hết ruột gan rồi kìa.

- Ai?

- Đoán thử đi. Mà thôi, chắc An cũng biết rồi.

Đặt chiếc balo nặng trĩu xuống đất, An bấm chuông cửa. Đúng như cô nghĩ, Dương bước ra như đã đợi sẵn từ lâu. An cảm thấy hồi hộp. Cô hít thở sâu, chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tranh cãi như mọi khi. Nhưng nào ngờ, Dương tiến đến ôm lấy An vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói với giọng ân cần :

- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu.

An thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đã lâu lắm rồi, cô mới được thấy hình ảnh ấm áp của Dương như trước kia. Nụ cười này, chính là nụ cười của những năm tháng đầu đời. Đăng Dương, anh có biết là em chỉ cần như vậy không?

- Anh phải hứa với em, từ đây về sau dành thời gian nhiều hơn cho em. Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa, được không?

- Anh hứa mà, cô bé của anh!

Dương xoa đầu An, nheo nheo mắt. Những cảm giác rung động khi xưa quay trở lại. An mỉm cười hạnh phúc, dụi đầu vào vai Dương. " Từ nay chúng ta sẽ chữa lành hết những thương tổn, sẽ lại yêu thương nhau như trước đây "

Gió đông buốt lạnh. Từng đợt gió lao vào khung cửa sổ như muốn phá tan không gian nhỏ bé trong phòng. Một năm trôi qua, tưởng rằng mọi thứ sẽ bình yên cùng với nhịp thời gian, ai ngờ giông bão lại nổi lên. Sức khỏe ông Đăng xuống dốc, vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có một khối u trong não. Cả năm qua, ông chống chọi cùng với bệnh tật, công ty Thiên Đăng như mất đi cánh chim đầu đàn. Khanh nghe tin, rất thương cha. Anh nhiều lần đến bệnh viện, nhưng đều bị ông đuổi về. Vì thế nên Khanh chỉ đến vào cuối tuần, lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn vào phòng bệnh. Ông Đăng giờ đây tiều tụy hốc hác, thân hình khỏe mạnh trước kia nay gầy trơ xương. Nhìn cha như vậy, Khanh thấy lòng mình đau nhói...

Toàn thân mệt mỏi đờ đẫn, Khanh cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm qua sau khi tan ca làm việc, anh lại đến bệnh viện thăm cha. Trời khuya lạnh giá, anh vẫn cứ đứng ở ngoài, mắt nhìn qua cửa kính phòng bệnh. Anh cứ đứng mãi, đứng mãi cho đến khi cảm nhận được cả người tê cứng như một khúc cây. Khi về tới phòng trọ, Khanh ngã bệnh, đến sáng hôm nay vẫn chưa dứt.

- Khanh ơi! Em có trong đấy không?

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng bên ngoài làm Khanh tỉnh giấc. Anh vội ra mở, biết ngay là ai đến.

Ngọc Thủy - nhạc công piano mà anh vừa quen biết cách đây không lâu, là con gái của thầy Hoàng Minh. Thủy lớn hơn Khanh một tuổi, nên anh gọi cô bằng chị. Cô có ngoại hình và cốt cách chuẩn mực của con gái Hà Nội. Vẻ đẹp dịu dàng nền nã cùng giọng nói trong trẻo khiến ai gặp phải cũng đều cảm mến. Thủy là con gái ruột của thầy Hoàng Minh, nhưng mãi đến bây giờ mới nhận cha. Nguyên nhân là do cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ, cô sống với mẹ từ nhỏ và luôn có suy nghĩ không tốt về cha của mình. Mãi đến năm nay, cô vào Sài Gòn có việc, tình cờ gặp được Khanh trong một phòng trà nhỏ. Khi biết Thủy là con của thầy Minh, Khanh đã thuyết phục cô nhận lại người cha lâu ngày xa cách. Hai cha con gặp lại nhau, trút bỏ hết mọi hiểu lầm. Ngọc Thủy hạnh phúc vì có được tình yêu thương từ người cha, do đó lại càng biết ơn Khanh. Sắp về lại Hà Nội, cô tranh thủ thời gian đến trò chuyện cùng anh. Thủy đã nhận ra, trong lòng mình có một chút tình cảm đặc biệt.

- Em xin lỗi, để chị đợi lâu quá rồi. Hôm nay em không được khỏe...

- Khanh bị ốm à? - Thủy vừa nói vừa đưa tay lên trán Khanh.

- Không sao đâu chị, chỉ là bệnh vặt thôi mà .

- Chị biết em đang rất lo cho bố. Nhưng mà Khanh này, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Em phải khoẻ mạnh thì mới chăm sóc bố được chứ.

Nói xong, Thủy lấy ra từ túi xách một chiếc khăn len màu nâu. Khăn được đan rất tỉ mỉ, khéo léo, không một chút sai sót. Cô nhẹ nhàng choàng chiếc khăn len lên cổ Khanh, ân cần âu yếm như một người vợ hiền.

- Chị tặng Khanh đấy! Trời rét thế này, mang nó vào ấm lắm.

Khanh mỉm cười nhìn Thủy, thầm nghĩ ai lấy được cô chắc sẽ hạnh phúc lắm. Người con gái này vừa hiền dịu, giỏi giang, lại biết suy nghĩ chín chắn. Sau này nhất định cô sẽ gặp được người đàn ông tốt.

Trên giường bệnh, ông Đăng mệt mỏi trút từng hơi thở nặng nhọc. Sau khi nghe lời chuẩn đoán từ bác sĩ, bà Xuân òa khóc nức nở. Ông chẳng còn sống được bao lâu, nên đã nhờ vợ mời luật sư riêng đến để lập di chúc. Trong phòng lúc này chỉ còn có hai người. Ông Đăng cố gắng gượng dậy, thì thầm vào tai luật sư điều gì đó. Vừa đúng lúc, Hải Thành bước vào. Anh tiến đến nói với luật sư :

- Phiền anh ra ngoài một lát. Tôi có chuyện muốn nói với bác tôi.

Khi luật sư đi khỏi, Thành đến bên giường bệnh. Sắc mặt hiền lành ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh như băng :

- Ông còn nhớ những gì đã hứa với tôi chứ? Xin đừng quên, danh dự của cả gia đình ông đang nằm trong tay tôi.









LẶNG THẦM (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ