Chương 8

97 11 5
                                    


" Em hãy xem anh như một người bạn. Anh sẽ đến bất cứ lúc nào em cần."

Câu nói của Khanh tối qua cứ văng vẳng trong đầu An. Anh chỉ cần cô xem anh như một người bạn? An chợt nghĩ đến lời tỏ tình chưa được hồi đáp của cô dành cho Dương. Nếu bị từ chối, chắc cô sẽ không đủ can đảm để nói câu này. Cô sẽ không bình thản được như Khanh, không trốn tránh cũng không buồn bã.

Thấy cốc kem của An đã tan gần hết, Gia Linh thở dài ngao ngán :

- Kìa An, sao ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy?

-  Theo Linh, An có nên gọi cho anh Dương không?

- Nên chứ. Dù gì biết trước kết quả vẫn đỡ hơn là hồi hộp.

- An cũng muốn lắm. Nhưng An sợ, sợ cái cảm giác bị người ta từ chối...

Buổi tối hôm đó, An loay hoay bên chiếc điện thoại. Cứ mở rồi lại tắt, cứ lấy hết can đảm rồi lại hụt hẫng buông xuôi. Sau khi rủ Gia Linh đi ăn kem, An nhận ra mình đã chọn sai đối tượng tư vấn tình cảm. Chọn ai không chọn, lại chọn ngay kẻ đang yêu đơn phương giống mình. Suy đi nghĩ lại, cả hai vẫn như nhau thôi. Cô nên làm gì lúc này? Gọi cho anh, hay âm thầm đợi thêm nửa tháng để biết được kết quả? An chợt nghĩ tới Khanh. Khi nhận được lời tỏ tình từ anh, cô cảm thấy khó xử, trong khi anh lại vô cùng bình thản. Cô thật sự quý mến anh, nhưng tình cảm đó giống như tình thân. Chỉ có tình cảm với Dương mới đúng nghĩa là tình yêu đầu đời, rung động mãnh liệt từng giây từng phút. Nhưng lỡ đâu tình yêu này lại không được đón nhận?

Nhạc chuông điện thoại reo lên làm An giật nãy mình. Dương, là anh gọi đến. Lẽ nào anh đã đọc được mảnh giấy? An bắt máy, nhịp tim đập loạn xạ. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô vội lên tiếng trước, giọng lí nhí :

- Anh Dương, có phải là anh đã đọc nó rồi không?

- Hả? Đọc gì? 

Thôi xong. Lại gặp tình huống khó xử. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm như vậy, chắc phải đến ngày về anh mới mặc. Sao cô lại không nhận ra điểm sơ hở này? Chi bằng bây giờ, nói thẳng ra lời tỏ tình cho xong.

-  À, không có gì đâu. Mà anh Dương nè, em có chuyện muốn nói.

- Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện cần nói với em.

- Vậy... nhường anh nói trước.

- Anh yêu em.

Trái tim An như muốn nổ tung. Đối tượng được tỏ tình, nay lại đi tỏ tình trước. Hai má An nóng ran, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc lan truyền trong mọi ngõ ngách cơ thể. Đôi bàn tay lại bắt đầu run lên, như mỗi khi hồi hộp. Vẫn không tin vào tai mình, An hỏi lại lần nữa :

- Anh vừa nói gì?

- Anh nói là anh yêu em, yêu em. Mà thôi, trước tiên mau xuống nhà mở cửa cho anh đi.

-Mở cửa?

- Đúng rồi, mau xuống đây mở cửa cho anh. Khổ quá, nhớ em nên trốn về, gặp một chút rồi đi liền.

An đi rón rén xuống phòng khách, cố gắng không tạo nên tiếng động. Lấy chìa khóa mở cửa chính ra vào, cô đã thấy Dương đứng ngay giữa sân. Anh nở nụ cười rạng rỡ, mắt nhắm tịt lại, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn cô vào lòng. An vui đến phát khóc, cô chạy đến nhảy lên người Dương như đứa trẻ, đầu dụi dụi vào vai anh làm nũng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, vẫn âu yếm như mọi khi. Ánh mặt trời ấm áp này, cuối cùng cũng đã mang lại ánh sáng cho chiếc lá nhỏ.

"Tình yêu đầu đời thật đẹp, giống tên gọi của nó."

Siêu thị cuối tuần lúc nào cũng đông người. An đi phía sau lưng Dương, hai tay bám vào vai anh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Thấy dáng đi của An, Dương không nhịn được cười, liền vòng tay kéo cô ra phía trước. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, tạo cảm giác cực kỳ an toàn và vững chãi. Ở bên Dương, An luôn cảm thấy được bản thân được che chở, bảo vệ như một vật thể bé nhỏ. Sao anh lại có thể ấm áp đến như thế chứ?

Đến quầy thức ăn vặt, cặp mắt của An sáng lên. Cô cầm hết thứ này đến thứ khác, nhiều tới mức Dương phải lấy cả xe đẩy. Anh đẩy chiếc xe ra, nheo nheo mắt nhìn An. Cô vẫn đang say đắm với đống đồ ăn trên tay, tủm tỉm cười một mình. An có vẻ đẹp không quá nổi bật, nhưng các đường nét hài hòa, tạo nên khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu đến kỳ lạ. Dương tiến đến An, giật đống đồ ăn trên tay cô bỏ lại vào kệ.

- Em bỏ bớt đi, chiếc xe này không chứa đủ đâu. Anh còn một thứ khác lớn hơn muốn đem về nhà.

-Thứ gì?

- Là cái này nè.

Dương vừa nói vừa tiến tới bế bổng  An, đặt vào xe đẩy. An ngồi gọn trong xe, ngơ ngác nhìn Dương. Hóa ra anh cũng biết trêu chọc con gái. Ngại chết đi được!  Cô nhanh nhảu leo ra khỏi xe, sắp sửa cho anh một cú đánh thật mạnh. Nhưng Dương cao tay hơn, anh liền nắm chặt cánh tay bé nhỏ của cô, hất mặt trêu ghẹo :

- Em nói yêu anh, sao lại động tay động chân với anh!

- Ai mà thèm yêu anh chứ.

Điều ước vào sinh nhật năm ngoái của An, giờ đã trở thành hiện thực. Mối tình đầu ngọt ngào đã đến, hạnh phúc như chính tên gọi của nó. Ngồi trên bàn học, An quyết tâm khởi đầu năm lớp 12 thật tuyệt vời. Cô đặt ra mục tiêu thi đỗ vào ngành mà Dương đang học, sau này ra trường sẽ đi làm cùng anh. Vì anh, cô sẽ cố gắng từng giây từng phút, không bao giờ ngừng nghỉ.

"Mặt trời của em, anh đợi em nhé! "



 

LẶNG THẦM (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ