Chương 18

55 5 7
                                    

Hoàng hôn trên biển luôn mang vẻ đẹp thật đặc biệt. Ánh tà dương nhuốm một màu đỏ rực soi chiếu vào mặt nước lăn tăn gợn sóng. An day day đám cát trước mặt, chán chê lại bắt đầu dựng lên một lâu đài cát. Xây được một tầng, sóng lại đánh vào tan tác. Khổ thật, vẫn vụng về như ngày thơ bé. Ước mơ khi xưa mãi không thành hiện thực, xa xôi như một giấc mộng hư ảo.

An mỉm cười với Khanh, tay xoa xoa đầu chú mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên bãi cát. Đúng là đồ mèo lười, được cô chủ đưa đi biển, lại nằm ề ra ngủ. Sau khi về nhà An một thời gian, nó đã có tên riêng. An gọi nó là Đào , một biệt danh cô ngẫu nhiên nảy ra khi nhìn quả đầu tròn như trái đào của nó. Ngắm mèo con say giấc ngủ yên bình, An bỗng khao khát được như vậy. Chẳng buồn bã, chẳng đau thương, suốt ngày nằm ườn ra ngủ. Đào ơi, sao mi sung sướng thế nhỉ?

Cảnh vật lúc nào cũng gợi nên ký ức. Khi còn là cô bé 13 tuổi, vào một buổi hoàng hôn như hôm nay, An đã gặp phải sự cố khó xử. Đến giờ cô vẫn nhớ như in ánh mắt ngơ ngác của các anh, rồi cả điệu bộ xấu hổ ngượng ngùng của chính bản thân. Tất cả ký ức tuổi thơ như một thước phim đẹp đẽ, nhưng không giờ phát lại được. Giá mà không gặp gỡ, đã đâu cần khổ đau?

- Anh ơi, em nhớ chúng ta của quá khứ. Cả anh, em, anh Dương, anh Thành trở lại như xưa thì tốt biết mấy.

- Anh thì lại rất ghét bản thân của quá khứ, càng không muốn quay trở lại.

- Tại sao?

Khanh im lặng không trả lời, đưa tay quơ lấy một nắm cát, ném vào con sóng đang xô bờ. Con sóng to đánh đám cát bé nhỏ văng tan tác. Giọng nói trầm ấm của Khanh cất lên, có phần bi thương :

- Từ khi sinh ra, anh đã không được may mắn. Là thai song sinh, nhưng anh Dương khoẻ mạnh, còn anh được chuẩn đoán mang bệnh hở van tim. Căn bệnh này nếu theo dõi sức khỏe đều đặn và tránh hoạt động mạnh thì không có gì quan trọng, nhưng nó lại khiến anh trở nên tự ti. Ngày bé, anh nhốt mình trong phòng, chỉ biết bầu bạn cùng âm nhạc. Anh rất muốn chơi đùa cùng em, nhưng lại sợ bước chân này không đuổi theo em kịp. Anh luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng đêm nào cũng đều mơ thấy bản thân chạy nhanh như tên bay đuổi theo quả bóng, sau lưng là tiếng reo hò cổ vũ từ em. Anh đã tự khép mình, âm thầm chịu đựng tất cả, để giờ đây phải hối hận...

An cảm thấy lòng mình quặn thắt. Đăng Khanh, anh đã âm thầm lặng lẽ, chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần bao nhiêu năm qua. Sao anh lại che giấu mọi thứ trong thời gian dài như vậy? An ước rằng, mọi bất hạnh của Khanh chỉ như nắm cát kia. Cô sẽ ném nó vào biển cả mênh mông, cho từng đợt sóng đánh vỡ tan tành...

Thời gian qua, ở bên cạnh Khanh, An cảm nhận được thế nào là yên bình. Không còn cảm giác lo âu hồi hộp như khi bên Dương, không còn những cuộc cãi vã đến rơi nước mắt. Nụ cười và ánh mắt của Khanh, luôn khiến cô phải hằng đêm suy nghĩ. Đây có phải là yêu không? Tuy thân thiết, nhưng cả hai lại có một khoảng cách vô hình. Những chuyện đã trải qua, những vết nứt của quá khứ, như song sắt nhọn chắn giữa cả hai. Hình bóng của Dương, câu chuyện về mối thù quá khứ, vẫn chưa thôi ám ảnh cô.

Liệu có một bến bờ nào dành cho hạnh phúc?

Có loại tổn thương, mang tên sợ hôn nhân. Khi còn ngây dại, An đã từng mơ mộng về một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời, cho đến khi mọi chuyện dần dần diễn ra, nhấn chìm tâm hồn cô vào bóng đêm u tối không lối thoát.

Sau khi Thành cưới Linh, cả hai lại sắp chào đón một đứa bé ra đời. Ngỡ đâu mọi chuyện êm đẹp, nhưng ai ngờ anh trai cô lại phạm phải sai lầm của nhiều người đàn ông khác. Thành lao đầu vào công việc như con thiêu thân, đôi khi ngắt ngang những cuộc điện thoại của vợ. Trong một đêm đi tìm Thành, Linh bị ngã, cũng may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Rất may, cô và đứa bé trong bụng đều bình an, nhưng thứ làm cho Thành đau đớn nhất chính là câu hỏi của Linh :

"Anh lấy vì gia thế nhà em đúng không? "

Hôn nhân đôi khi không phải là cái kết đẹp nhất, mà là một thử thách. Nói chính xác hơn, nó chẳng khác nào một con dao hai lưỡi.


Phòng trà đêm chủ nhật đông hơn hẳn thường ngày. An cảm thấy mình lọt thỏm giữa những cô, chú bác trung niên. Cũng phải, những người trẻ đa phần đều chọn nơi náo nhiệt để thư giãn vào cuối tuần, và cô cũng đã từng như thế. Nhưng giờ trưởng thành hơn, cô chỉ muốn tìm khoảng lặng để bù đắp cho nhịp sống vội vã hằng ngày. Được biết tối nay Khanh trình diễn, An lại càng háo hức. Không biết từ khi nào, cô đã khao khát được chìm đắm vào tiếng đàn của anh.

Đêm nhạc hôm nay mang tên " Tình trăng ". Các tiết mục trình diễn đều là những bản nhạc liên quan đến vầng nguyệt. Phần trình diễn đầu tiên là tiết mục độc tấu violon của Khanh. Anh bước ra, vẫn mọi như khi, trong bộ vest quen thuộc của nhạc công. Nhưng đôi mắt của anh khác hẳn ngày thường. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng trà, An thấy mắt Khanh hơi ươn ướt.

Trên màn hình phía sau lưng Khanh hiện lên dòng chữ "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" . Vừa nhìn thấy, trong đầu An đã nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Có cái gì đó xa xăm ẩn hiện trong tâm trí cô. Phải rồi, đó chính là bản nhạc đầu tiên Khanh đàn cho cô nghe. Bài nhạc du dương này, An lại quên đi tên nó trong lúc chơi trò chơi, để phải trao Khanh nụ hôn gián tiếp. Cuối cùng thì cô cũng đã nhớ ra.

An lim dim mắt, tận hưởng tiếng đàn da diết đang cất lên từ phía Khanh. Giai điệu này, thanh âm này, như đang kể về một câu chuyện tình dang dở. Hình ảnh cậu bé Đăng Khanh năm nào tay cầm violon, đầu nghiêng nghiêng hiện lên rõ đường nét, như bức tranh được trút đi lớp bụi thời gian...


Khuôn viên phía sau phòng trà khá rộng, nhiều cây xanh và hoa cỏ trông thật đẹp mắt. Sau khi Khanh trình diễn xong, anh cùng An ra ngoài đi dạo. An nói nhiều hơn hẳn thường ngay, kể biết bao nhiêu chuyện. Nào là việc trong công ty cứ chồng chất như núi, rồi cả việc Thành bỏ bê vợ, Linh bị ngã suýt tí nữa là mất đứa con trong bụng. Khanh vẫn lắng nghe, im lặng không nói gì. Mãi một lát sau, anh quay sang nhìn An. Khanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt vào lòng bàn tay mình :

- Em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không âm thầm rụt rè như xưa nữa. Anh sẽ che chở, bảo vệ cho em, không để em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Bàn tay của An lại run rẩy lên như mỗi khi cô gặp chuyện gì đó khó xử. Yêu anh, cô thật sự đã yêu. An nhận ra điều này, qua những nỗi nhớ nhung hằng đêm. Nhưng cái rào cản đầy gai nhọn vẫn chưa được tháo xuống. Nhìn Khanh, cô vẫn bị ám ảnh về mối tình đầu với cái kết đau thương. Nhìn Khanh, cô lại nhớ đến mối thù năm xưa của cha, đến những ân oán đầy nghiệt ngã. An giờ đây như thu mình vào vỏ ốc, cô sợ tình yêu, sợ hôn nhân giày vò...

- Em xin lỗi anh. Em chỉ muốn được bình yên như hiện tại. Giữa gia đình chúng ta đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả là rào cản quá lớn...

- Anh biết điều này, nhưng mọi chuyện đã qua rồi mà. Anh tin chúng ta có thể làm lại từ đầu.

- Không thể anh à. Mỗi lần nhìn anh, em lại thấy thấp thoáng bóng dáng của người đã phản bội em. Đối với em, tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ...

An rụt tay lại, giọng nói đầy kiên quyết. Thế nhưng mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào Khanh, bởi vì cô đang cố lừa dối trái tim mình.

" Xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Em sợ thứ độc dược mang tên tình yêu giết chết chúng ta một lần nữa. "

LẶNG THẦM (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ