4.

2.1K 230 20
                                    

Buổi tối ở khu nhà Trịnh Hạo Thạc rất yên tĩnh nhưng lại rất âm u đáng sợ. Nhà nhà đều đóng kín cửa, tắt hết đèn thành ra cả một khu tối om chẳng thấy đường.
"Trịnh Hạo Thạc, ông mau mở cửa"
Kim Tại Hưởng đập mạnh vào cửa. Cái cửa đáng thương rung lắc kịch liệt trước đã mục nát nay lại mục nát hơn, chỉ cần vài cú đập nữa thôi chắc hẳn nó sẽ dụng mất. Trịnh Hạo Thạc mau cứu nó.
Cả khu vẫn yên tĩnh, dường như họ không để ý hay nói khác là không quan tâm về mấy việc này căn bản vì không phải việc nhà họ.
"Gì vậy...gì vậy, từ từ chứ. Cửa nó sắp..."
"Chuyện tôi có bạn gái bà già nhà tôi đã biết rồi, có phải ông lại là kẻ chủ mưu không?"
Chưa kịp trả lời Kim Tại Hưởng đã tức giận lao đến, một tay bóp cổ dí sát y vào vách tường. Trịnh Hạo Thạc chẳng thể làm gì, đúng là cái độ tuổi bẻ gãy sừng trâu này quá phi thường. Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ ửng lên, cái đầu cứ lắc lắc. Hắn lúc này mới bỏ tay ra, lùi lại ngồi lên giường.
"Khụ khụ...khụ.."
"Ông nói xem, có phải ông không?"
"Cậu..cậu láo vừa thôi. Tôi là thầy giáo của cậu mà cậu dám làm vậy..khụ.."
Hắn trừng mắt lên, Trịnh Hạo Thạc ngậm ngùi một chút rồi mới trả lời.
"Không làm, tôi làm như vậy thì được cái gì, tôi cũng không biết cậu có bạn gái"
"Nói láo. Ông thừa biết, ông để ý chúng tôi mấy lần rồi"
"...tôi..tôi biết nhưng tôi không có nói"
"Thôi thôi, tôi cho qua chuyện này. Giờ thì ông phải gọi cho bà ta nói chúng tôi chỉ là bạn bè, giúp đỡ nhau học tập"
"Tôi..."
"Đừng để tôi nổi điên, tôi phá nhà ông đấy"

"Alo, chị Tuệ...."

Trịnh Hạo Thạc cúp máy, liếc nhìn Kim Tại Hưởng đang nằm chơi điện thoại, rồi lại nhìn sang cái cửa đáng thương đã bị thủng một lỗ, đầu người cũng có thể chui qua.
"Tiếc cái cửa hả, tôi không đền ông đâu. Tất cả đều tại ông hết đấy thôi. À, cái tên người tình của ông nhìn cũng giàu đấy chứ, bảo anh ta thay cho"
"..."
Thay cho con cặc, tháng này ông đây phải ăn mì tôm rồi.
"Thôi tôi về đây, không cảm ơn đâu nhé"
Đi qua, hắn còn cố bẻ một mẩu gỗ nữa rồi đáp đi.
Chuyện vừa rồi không phải hắn sợ mẹ hay gì đâu chỉ là muốn trêu chọc ông thầy đáng kinh của mình thôi. Ai ngờ vừa bắt nạt đau Trịnh Hạo Thạc lại còn làm hỏng cửa của y.

[Buổi trưa tại truòng học]
"Ớ, Trịnh Hạo Thạc ông ăn mỳ tôm sao. Như vậy làm sao mà đủ sức dạy học được chứ"
Kim Tại Hưởng nhếch miệng mỉa mai, trong câu nói không một phần lo lắng. Trịnh Hạo Thạc tiếp tục ăn coi như không để ý đến hắn. Trong giờ dạy đã rất mệt mỏi với hắn rồi giờ nghỉ cũng không yên thì đi chết mẹ đi cho xong.
"Không trả lời, ông được lắm...Này, ăn đi tôi mới ăn vài miếng thôi"
Kim Tại Hưởng đặt hộp cơm của mình xuống đẩy ra chỗ y. Trịnh Hạo Thạc đã nửa tháng nay chưa biết cơm trưa là gì, tối thỉnh thoảng sẽ được Tuấn Chung Quốc dẫn đi ăn không thì phải ăn mì tôm. Y đã phải dùng một nửa số tiền tiết kiệm cùng một chút số dư bên ngoài để làm cửa mới, đằng nào cũng mất tiền thì nên làm luôn một cái chất lượng tránh sau này có người đến phá cửa. Y gượng gạo xúc một thìa cơm lên rồi bỏ vào mồm, nó ngon vãi. Đúng cơm của nhà giàu có khác. Kim Tại Hưởng hiền từ sờ nhẹ lên đầu Trịnh Hạo Thạc rồi bước đi.
Tên này quả là coi trời bằng vung, không biết phép tắc, láo lếu hư hỏng có học trò nào lại sờ đầu thầy giáo của mình không có chứ.
Một lúc sau hắn lại quay lại, trên tay cầm một hộp cơm khác. Có lẽ hắn vừa đi mua cơm trường.
"Thưa thầy Trịnh Hạo Thạc yêu dấu, em có thể ngồi ăn cơm với thầy được không ạ?"
Kim Tại Hưởng trông ngoan ngoãn đến lạ. Chân đứng 90 độ, lưng thẳng tắp hai tay bê hộp cơm. Nhưng thừa biết đó chính là bày trò, vừa mới còn sờ đầu ông đây. Chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào
"..tôi, tôi nghĩ cậu nên đi ăn cùng với bạn gái cậu thì hơn. Việc này.."
"Em muốn ăn thầy hơn, ý em là muốn ăn với thầy hơn"
Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt quay đi, tay ra hiệu đồng ý.
"Được không ạ"
Gật đầu đồng ý
"Được không hả thầy giáo yêu dấu"
"..mau ngồi xuống, cậu bị dở hả"
Kim Tại Hưởng hí hửng ngồi xuống. Y ngồi lui ra hắn lại sát vào.
"Ngồi lui ra được không?"
"Người thầy thơm quá*hít hít*"
"Lui ra. Mau ăn cơm đi, tôi mất thời gian vì cậu nhiều rồi đấy"
Trịnh Hạo Thạc đẩy đầu hắn ra rồi nhanh chóng ăn để cút khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể.

Trêu người thầy đáng kính này rất vui, ông ta rất nhanh liền xấu hổ. Cũng rất nhanh tức giận nhưng mà không hề đáng sợ chỉ có đáng yêu, không, không phải đáng yêu mà là đáng đánh.

=======
25/02/2020

Tiểu thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ