3.

2.6K 235 7
                                    

Kim Tại Hưởng gõ nhẹ lên khung cửa gỗ, hắn nhe răng ghê rợn khi từng mảnh gỗ mục rơi xuống theo từng nhịp tay đập. Nghĩ mình có nhầm nhà hay không? Hay ông thầy kia đưa sai địa chỉ cho mẹ hắn rồi? Toan bước đi nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Trò Tại Hưởng, đến giờ học rồi...về đi, anh còn phải dạy học"
"Bắt tay một cái đã"
Tuấn Chung Quốc bắt tay y rồi ôm một cái như những người bạn lâu năm không gặp. Chỉ là có người khác ở đây nên mới đành làm vậy, chứ mọi lần thay vào đó là những nụ hôn.
Tuần Chung Quốc lách qua người Kim Tại Hưởng khẽ trừng, như muốn dằn mặt vậy. Chẳng phải vì Kim Tại Hưởng mà anh ta phải về sớm sao. Hắn cũng chẳng nói gì trực tiếp bước vào nhà và cánh cửa đóng lại.
Nhìn biểu cảm của Kim Tại Hưởng y có chút không được tự nhiên mặc dù đang ở nhà của mình.
"Trò thông cảm, tôi chỉ thuê được nhà như vậy thôi."
Trịnh Hạo Thạc y biết gia thế nhà Kim Tại Hưởng nên chắc chắn hắn được sống ở một nơi rất cao sang, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là không mục nát như nơi này. Nên nói vài câu thì vẫn tốt hơn.
Kim Tại Hưởng quan sát đánh giá qua thì đây không được gọi là nhà, đây chỉ là một căn phòng nhỏ bé để chứa mấy đồ không dùng đến chẳng hạn như nhà kho, không nhà kho nhà hắn to hơn. Nhưng thật may là đồ đạc được sắp xếp gọn gàng và bố cục bài trí đơn giản nên căn phòng không quá chật trội. Chiếc giường đặt sát mép tường bên cạnh còn có một bàn đựng sách khá lớn, một bếp ga nhỏ và không có tivi, không có tủ lạnh. Như vậy vẫn duy trì được cuộc sống sao? Nghĩ vậy nhưng Kim Tại Hưởng cũng không hỏi, hắn không muốn quan tâm đến chất lượng cuộc sống của ông thầy này chút nào. Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mà nói luôn.
"Cái người vừa rồi là ai?"
"À...bạn, bạn tôi ấy mà. Có chuyện gì hả?"
"Hắn ta lườm tôi, ông nói xấu tôi với hắn ta hay sao?"
"Nào có, chắc trò nhìn lầm thôi. Tôi lớn rồi sao có thể làm vậy với trẻ con với học trò của mình được. Trò ngồi kia đi, tôi đi uống cốc nước rồi quay lại liền"
"Ý ông nói tôi trẻ con"
"Không có...mà trò có thể gọi tôi là thầy cũng được mà, tôi chưa già đến mức lên cả chức ông đâu"
"Tôi thích gọi như vậy, có được không nào"
"Tuỳ, tuỳ trò"
Cái giọng điệu này là đang muốn thách thức đây mà, tốt nhất là vẫn không nên làm quá.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống cạnh Kim Tại Hưởng. Đây là lần đầu y tiếp xúc gần và lâu với hắn như vậy. Tên học trò này cũng rất thông minh, rất nhanh đã hiểu bài. Bình thường trên lớp Kim Tại Hưởng rất ương ngạnh, không nghe lời thậm chí còn cố tình làm trái. Nhưng hôm nay lại hoá thành một cậu bé ngoan ngoãn, rất lắng nghe. Kể tình nếu không dính vào yêu đương thì có phải tốt hơn không. Con người là vậy, 90% khi đã yêu thì cái gì cũng thay đổi, mặt trái là điều lớn hơn cả.
Trịnh Hạo Thạc thừa biết Kim Tại Hưởng và một cô bạn lớp bên yêu nhau. Hôm gặp mặt với Mẫn Y Tuệ, y không muốn nói chỉ sợ nói xong cả phụ huynh lẫn trò đều vây y vào tròng thì coi như số phận nhỏ bé này đến đây là chấm dứt.

"Xong"
Kim Tại Hưởng đặt mạnh bút xuống bàn làm Trịnh Hạo Thạc muốn thót tim.
Cái thằng này, cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ. Muốn truy sát người ta hay gì.
Trịnh Hạo Thạc cầm lên bài làm kiểm tra một lượt. Tất cả bài y giao hắn đều làm đúng. Trong tâm khẽ phục đôi chút, chẳng lẽ tên này là cố ý đi.

"Ông làm vậy là có ý gì? Tôi học hành sa sút là việc của tôi có gì ông phải chen vào"
Kim Tại Hưởng lật mặt 180 độ. Đây là chất giọng gì đây? Trịnh Hạo Thạc phải mất vài giây mới thích ứng, y là đang định khen thưởng cậu học trò bướng bỉnh này vài câu.
"Tất cả là muốn tốt cho trò thôi, tôi là giáo viên..."
"Thôi, ngậm đi...ông là gay đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc sốc nặng trước câu hỏi. Tim đập nhanh đến điên cuồng, cảm nhận như nghìn cái trên phút. Tay nắm chặt lấy góc áo đến nhăn lại, mắt đảo đi hướng khác. Có chút thấp thỏm lên tiếng.
"Sao trò nói vậy?"
"Ông chỉ cần trả lời tôi"
"...việc này...thôi, tan học được rồi"
"Còn một tiếng nữa, về sớm mẹ tôi sẽ nghi ngờ và ông là người phải chịu trách nhiệm"
"Nhưng cậu lấy cái gì ra mà nói vậy?"
"..lấy cái này này"
Kim Tại Hưởng dơ điện thoại lên trước mắt Trịnh Hạo Thạc, hình ảnh hai thân ảnh cõng nhau trước gay bar hôm nọ đập vào mắt y. Hình ảnh rất sắc nét, nhắm mắt cũng có thể đoán ra người được cõng là Trịnh Hạo Thạc.
"Ông nói xem"
"Ừ, tôi là gay. Vậy thì sao?"
"Thì sao hả, thì đáng sợ chứ sao, thân giáo viên lại là gay lọ. Chắc hẳn tên vừa rồi là bạn tình ông chứ gì"
"Là bạn trai chứ không phải bạn tình, cậu về đi. Mong cậu không nói linh tinh phát tán chuyện này"
"Ông phải xem thái độ của tôi đây này"

Kim Tại Hưởng đeo cặp lên người bỏ ra về. Trịnh Hạo Thạc đóng cửa lại, ủ rũ ngã lên giường. Chuyện thầm kín bấy lâu nay chỉ hai người biết giờ đã có người thứ ba. Mà người biết lại là một tên học trò láo cá nữa chứ, hắn thì chỉ thích làm theo ý mình có bao giờ nghe ai đâu.
Thực ra hôm nay đến đây học cũng chỉ vì muốn biết ông thầy yêu quý của mình là giới tính gì. Chứ Kim Tại Hưởng đây mà lại vác thân đi học thêm chắc, nếu có chuyện đó thì cá chết đuối rồi.

=======
20/02/2020

Tiểu thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ