15.

1.7K 201 13
                                    

"Bố mẹ không ưa, em cũng không ưa...Trịnh Hạo Thạc em hối hận rồi, đáng ra lúc đấy..em nên mạnh mẽ hơn để ở lại bên anh. Vốn dĩ em vẫn còn yêu anh...anh chúng ta quay lại được không, em..."
"Đừng nói nữa...anh nghĩ chúng ta không thể đâu"
Trịnh Hạo Thạc bàng hoàng ngắt lời Tuấn Chung Quốc. Đúng là đợt trước y muốn quay lại với hắn thật, muốn làm một kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhỏ bé của hắn thật. Nhưng cảm giác bây giờ đã khác rồi, không còn những suy nghĩ điên rồ đấy nữa, cũng chẳng muốn một lần làm người yêu hắn nữa, bởi vì Trịnh Hạo Thạc đã tổn thương rất nhiều rồi. Y sẽ chẳng bao giờ đần tới nỗi đi lại vết xe đổ của mình, y cần mạnh mẽ hơn mà lãng quên đi quá khứ.
Trịnh Hạo Thạc không dám nhìn trực diện mặt Tuấn Chung Quốc, y khẽ liếc một cái. Gương mặt hắn bây giờ thế nào nhỉ, nếu là hồi trước thì Trịnh Hạo Thạc sẽ lao vào ôm hôn Tuấn Chung Quốc ngay vì hắn quá đỗi đáng yêu. Đôi mắt long lanh cũng "dấu chấm hỏi" to đùng trước mặt.
Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng nhiều lời, nói một câu rồi bỏ đi.
"Có nhiều người tốt hơn anh dành cho em. Anh...xin lỗi...anh phải đi rồi"
Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng đợi người kia trả lời trực tiếp đẩy cửa xe bước ra ngoài.
Đi vào một lối khuất, Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi thật dài.
Cái gì chứ,
Y chưa bao giờ nói chuyện với ai mà tim đập mạnh và nhanh như thế này. Chẳng phải cuộc đối thoại quá căng thẳng hay sao. 
Trịnh Hạo Thạc chẳng quan tâm nữa, y thong dong dảo bước về nhà.
Có những thứ từ bỏ rất khó nhưng nó quay lại với ta thì khó mà có thể chấp nhận. Cuộc sống thật là hài hước, hoặc chỉ có mỗi y hài hước như vậy.

Thời gian cũng sớm mà trôi qua, như vậy mà mấy năm liền. Chẳng có gì đặc sắc, chẳng có sự kiện gì mới, chẳng có gì đổi thay. Chỉ có một Trịnh Hạo Thạc  trở thành một ông già ba mươi mốt tuổi, y vẫn độc thân, y vẫn một mình.
Còn Tuấn Chung Quốc cũng vẫn độc thân vẫn hẹn gặp Trịnh Hạo Thạc đi đây đi đó, cả hai cũng chẳng muốn nhắc lại quá khứ mà vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ như hai người anh em thân thiết. 
"Khi nào anh bị gả thì em sẽ lấy người khác"
"Thế em xác định độc thân tới già với anh rồi"

Năm nay là năm cuối hợp đồng giảng dạy tại ngôi trường tiếng tăm Trung Hoa này cũng là năm cuối cấp của Kim Tại Hưởng.
Lễ tổng kết năm học năm nào chẳng to, nhưng năm nay đặc biết to hơn rất nhiều vì con của Kim Đức Giang tốt nghiệp.
Đúng như tên gọi của tiểu thiếu gia, bố mẹ cưng chiều như vậy mà.
Haiz,
*thở dài*
Đã bao nhiêu lâu Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng chưa tiếp xúc rồi nhỉ. 1 tháng?
2 tháng?
.
.
.
7 tháng?
Không, không...tất cả đều sai rồi. Đã hơn một năm rồi cả hai chưa từng nói chuyện. Cuộc trò chuyện cuối cùng là vào ngày sinh nhật năm ngoái của Trịnh Hạo Thạc. Chỉ đơn giản là người kia chúc thì người này cảm ơn. Nhưng năm nay người kia không chúc nữa, cũng đã qua sinh nhật y được hai ba tháng rồi.

Trịnh Hạo Thạc ngồi vào một góc khá khuất, y đâu phải lên phát biểu nên chẳng quan trọng chỗ ngồi.
Ngồi lân la tới tận mấy tiếng sau, cuối cùng ngài hiệu trưởng cũng đã cất những câu cuối cùng.
"Và cuối cùng, xin mời đồng chí Trịnh Hạo Thạc lên phát biểu"
Cả một khán đài đổ dồn tầm mắt vào Trịnh Hạo Thạc. Gì chứ? Phát biểu về cái gì? Cái này không hề có trong kịch bản. Y bối rối ngó ngang liếc dọc hòng cầu cứu, rất may có một đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhắc nhở.
"Thì em cứ lên nói cảm nghĩ của mình trong những năm giảng dạy ở đây, chẳng phải hết kì này là hết hợp đồng rồi sao?"
Trịnh Hạo Thạc giờ mới nhận ra, y ậm ừ khó khăn xin lỗi từng người để đi qua rồi bước lên bục phát biểu.
"Mày thấy người thầy thơm không?"
"Thơm, thơm cực kì luôn. Cứ như là con gái mà lại không phải con gái?"
"Mày mê thành lú rồi hả"

Trịnh Hạo Thạc hồi đầu run rẩy lên tiếng sau cũng mượt mà hơn hẳn. Y biết có nhiều người không ưa y, nhưng đây cũng là lần cuối ở đây rồi y muốn bung xoã không muốn cứ phải gồng mình lên như là một thằng đàn ông thực thụ để thoả mãn người khác. Y là gay, là điển hình của nằm dưới, hay còn gọi là thụ. Thụ mà sống gồng thì đó là điều bất khả thi, vẫn có thể làm được nhưng rất khó chịu.

"Tôi là Trịnh Hạo Thạc, giáo viên hợp đồng ở ngôi trường này...đây cũng là năm cuối hợp đồng rồi nên cũng có chút hụt hẫng và tiếc nuối*....."

*Cảm giác chỉ là xạo còn Trịnh Hạo Thạc tôi đây muốn cút khỏi từ lâu lắm rồi, chỉ là tôi không đủ tiền để đền hợp đồng thôi nên mới phải đợi đến ngày hôm nay*

"Ê ê, mày thấy giọng thầy khác khác kiểu gì không. Nhắm mắt tao không nghỉ đây là giọng thầy ấy"
"Ừ, kiểu mềm mềm nhẹ nhẹ hơn. Giống..giống gì nhỉ? Đúng rồi, giống gay"

Trịnh Hạo Thạc vừa nói xong câu đầu, dường như cả khán đài rầm rộ hơn hẳn, y nhận ra hết đấy nhưng cũng chẳng làm mất lời văn xạo ke y đang phát biểu.

".....à, thì vào khoảng gần năm trước có rầm rộ tin đồn tôi bị gay. Lúc đấy tôi cũng khá hoảng sợ nhưng vẫn im lặng, bây giờ thì tôi xin phép được trả lời. Đúng, tôi thuộc giới tính thứ ba, tôi chính là gay...vậy các bạn đã nhận được câu tra lời của chính chủ rồi nhé. Tôi xin hết, cảm ơn đã lắng nghe"

Trịnh Hạo Thạc phát biểu xong không quay lại chỗ ngồi nữa, y đi ra sau cánh gà luôn.
Y bước chân nhanh nhẹn quay về lớp thu dọn đồ đạc. Mọi thứ đã được đóng gọn gàng vào hai thùng cát tông lớn. Xong xuôi y lên phòng ban giám hiệu kí kết vài giấy tờ liên quan và nhận tiền.
Mọi ánh nhìn vẫn cứ bủa vây y, kì thị có đấy nhưng y chẳng quan tâm nữa tiếp tục đẩy hai thùng đồ đi.
Bỗng Kim Tại Hưởng từ đâu xuất hiện chặn Trịnh Hạo Thạc lại. Lại là một diễn biến y không hề muốn xảy ra.
=======
04/04/2020

Tiểu thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ