13.

1.6K 189 1
                                    

Từ khi không còn dạy ở lớp Phác Trí Mân nữa thì Trịnh Hạo Thạc trầm hơn hẳn, y không nói chuyện nhiều với học sinh trừ lúc giảng dạy, y cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với các giáo viên khác. Hình như nhân viên trong trường cũng không ưa y là mấy.
Kim Tại Hưởng từ hôm đấy cũng chẳng gặp y làm phiền nữa, căn bản là vì y tránh, nhìn thấy từ xa là liền chạy.

"Alo..bà gọi con có việc gì không?"
"...."
"Vậy bà báo con không về được, dạo này công việc cũng khá bận"
"...."
"Vậy con cúp nhé, yêu bà"

Vì mải nghe điện thoại nên Trịnh Hạo Thạc không biết từ bao giờ Kim Tại Hưởng đã đứng đằng sau. Trịnh Hạo Thạc vừa vui vẻ đút điện thoại vào túi và bước được vài bước.
"Trịnh Hạo Thạc, xem lần này ông còn trốn được tôi"
Toang
Toang
Toang
Trịnh Hạo Thạc khấn niệm trời phật, tự nghĩ sao số bản thân lại đen thui như vậy. Đây là lần thứ bao nhiêu bị hắn tóm ngoài đường rồi chứ. Trịnh Hạo Thạc chậm rì quay lại, tâm trí hoảng loạn nhưng vẫn rất ra vẻ bình tĩnh lạ thường.
"Kính ngữ của trò đâu?"
"Ông đừng có đánh lạc hướng. Ông mà nói không tránh tôi thì ông là vợ tôi luôn đấy"
Kim Tại Hưởng thẳng thừng nói lớn, Trịnh Hạo Thạc vừa nghe hết câu thì lòng trắng nhiều hơn cả lòng đen định chửi lại nhưng lại thôi. Dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng cãi được lại, mà thực tế là y trốn hắn thật. Trịnh Hạo Thạc giận đến tím tái mặt mũi, y mặc kệ tên kia nói gì. Hãy giả vờ như không quen thì vẫn hơn.
"Đứng lại"
"...."
"Tôi nói đứng lại"
"...."
"Ông muốn bị nghỉ việc hả?"
"Tôi nghĩ cậu nên dành thời gian này cho Phác Trí Mân thì hơn"
"Ông ghen hả?"
"Vì sao tôi phải ghen, tôi có thích cậu đâu mà tôi phải ghen. Ảo tưởng"
"Nhưng tôi thấy..."
"Tôi già rồi, không theo được giới trẻ các cậu. Tha cho tôi đi"
Một lần nữa Trịnh Hạo Thạc lại phải bắt taxi để về.
Thâm tâm Trịnh Hạo Thạc cay đến tận trời. Tiền đã đéo có mà suốt ngày tiêu hoang như này thì lấy gì ăn hả trời. Thiên a, ông trời có mắt xin hãy chiếu tia sáng mãnh liệt để diệt trừ yêu quái a.
Y lại nghĩ về sự việc của mấy tháng trước, biết vậy không gọi Mẫn Y Tuệ đến, thà bị chỉ trích rồi làm giáo viên bộ môn thôi chứ ngày nào cung sống trong nỗi dằn vặt như này thì toang đi cho xong.

Tối hôm đấy Trịnh Hạo Thạc vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi xem lại giáo án thì có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở thì đập vào mặt y chính là tên yêu quái đấy, Trịnh Hạo Thạc định đóng cửa không tiếp thì Kim Tại Hưởng chặn lại.
"Tôi không đến xin ngủ nhờ"
"Đến đây có việc gì?"
"Thật sự ông ghét tôi đến vậy sao?"
Kim Tại Hưởng không trả lời còn hỏi ngược lại làm Trịnh Hạo Thạc bối rối, y liếc hết chỗ này đến chỗ khác rồi mới ậm ừ được vài tiếng.
"Chính cậu cũng biết"
"Cứ cho là ghét đi, có lí do không?"
"Cậu cũng biết rồi"
"Vì tôi mà ông bị đá hả?"
Trịnh Hạo Thạc tức giận đóng rầm cửa lại đập cả vào đầu người bên ngoài.
"Mở cửa..mở cửa, tôi muốn nói chuyện với ông như một người đàn ông"
"Bộ tôi là con gái chắc. Nghe rõ đây, Trịnh Hạo Thạc tôi không muốn dây dưa với cậu nữa, không muốn liên quan gì tới cậu nữa. Từ bây giờ hãy coi nhau là người dưng đi, chưa từng quen"
Trịnh Hạo Thạc bên trong hùng hổ nói, nói xong còn đập mạnh vào cửa. Tiếng cửa sắt kêu lên tiếng lớn khiến người bên ngoài phải giật mình. Trịnh Hạo Thạc chẳng muốn xem qua giáo án nữa, y một mạch tắt hết điện rồi leo lên giường đi ngủ.
Ánh đèn qua cửa sổ không còn, Kim Tại Hưởng nhận ra người ấy cũng chẳng thèm mở cửa nói chuyện nữa, hắn rời đi không một lời nói đáp trả.

Về chuyện của Tuấn Chung Quốc...vốn dĩ không phải tất cả đều do hắn, chỉ là vì hắn mà lênh đênh. Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng có lí do để hận Kim Tại Hưởng về việc này. Đều là do hắn làm phiền y đi?
"Ông ghen hả?"
Tự dưng Trịnh Hạo Thạc lại nhớ đến câu nói này. Không sai mà cũng không đúng. Bây giờ y không biết tâm trạng của mình như thế nào sao bao nhiêu tình huống khó nhằn đấy.
Trịnh Hạo Thạc không biết cảm nghĩ mình dành cho Kim Tại Huởng là gì, mỗi lần nặng lời với hắn y áy náy lắm chứ, thậm chí bản thân còn thấy khó chịu.
Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi dày vò suy nghĩ của bản thân rồi mới từ từ đi vào giấc ngủ.

=======
24/03/2020

Tiểu thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ