7.

1.9K 203 22
                                    

Đã hơn một tháng kể từ ngày sửa cửa và bây giờ Trịnh Hạo Thạc đã có đủ kinh phí để có thể ngày ăn ba bữa cơm thay vì ngày hai bữa mì như khoảng thời gian ngắn trước kia. Kể từ đó luôn có một Tuấn Chung Quốc một tuần bốn bữa đều đến nhà Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị cơm trước lúc y đi làm về, đó chính là cuộc sống của một thê nô. Nhưng đặc biệt hôm nay có một vị khách không mời mà đến.

[Giữa giờ]
"Thầy Hạo Thạc, tối nay cho em ăn cơm nhà thầy được không?"
Trịnh Hạo Thạc đang lật giáo án nghe xong bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đoạn nói.
"Tối nay không học sao trò không ăn cơm ở nhà?"
"Bố mẹ đi công tác không ai nấu hết"
*Ông phi, học trò láo cá nói phét. Nhà cậu ta có ai phải đụng chân đụng tay vào việc nhà bao giờ chứ"
"Nhưng tối nay có bạn..."
"Không được hả, vậy em phải gọi cho mẹ nói tối nay thầy tiếp bạn không cho ăn cơm nhờ"
*Cái gì mà nhờ chứ, đâu phải là...thôi được rồi cứ cho là vậy đi, ngôn ngữ giới trẻ hiện giờ mình không có theo nổi"
"Thôi thôi. Tối nay ăn nhà tôi, được chưa. Mau mau ra chỗ khác"
Kim Tại Hưởng nháy mắt rồi chạy đi đâu mất. Để lại Trịnh Hạo Thạc thở dài thườn thợt, vò đầu bứt tai vì tên học trò mặt dày không biết gì là trời cao đất rộng.
Quan hệ của Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ rất rất tốt nhưng từ khi có Kim Tại Hưởng xuất hiện thì dường như nó đang bị lung lay. Trong tháng vừa rồi đã có lần hắn và y suýt thì chia tay vì có Kim Tại Hưởng mà mọi cuộc vui của hai người đều bị trì hoãn.
Thiết nghĩ lại, y thoáng có phần hối hận vì đã gặp mặt Mẫn Y Tuệ, cứ thế mặc kệ Kim Tại Hưởng ra sao. Nhưng chẳng phải hắn học hành tồi tệ là do y chủ nhiệm rồi mọi tội lỗi đều giáng xuống đầu y hay sao? Không được không được dù sao vẫn là nên nói.
Một phần là do bản thân yêu nghề và vì trách nhiệm nghề nghiệp mà Trịnh Hạo Thạc không thể để chuyện đời tư làm cản trở dục giáo học trò. Cũng không hẳn là giáo dục, chính vì Kim Tại Hưởng có thế lực mạnh tác động rất lớn lên đời sống tinh thần nên phải chịu thôi.

Kim Tại Hưởng tất nhiên là sướng ra mặt, được một phen trêu đùa ông thầy giáo dễ xấu hổ chẳng quá vui hay sao. Cái máu thích cười trên sự đau khổ của người khác đã là một thú vui tao nhã từ bé của hắn rồi.

[Buổi tối]
"Sao lại là cậu ta, tối nay có tiết à?"
Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường ngó ra, chưa nổi hai giây sắc mặt đã thay đổi.
"Em thông cảm được không? Không ai nấu cơm cho cậu ta ăn cả"
"Ai bảo không ai nấu cho tôi, tôi thích đến đây ăn đấy"
Kim Tại Hưởng to tiếng từ đằng sau, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích đến tột độ.
"Ý anh là sao? Em đã không muốn gặp cậu ta rồi, anh chính là không tôn trọng em?"
Tuấn Chung Quốc đứng dậy mặc lại áo, tác phong chuẩn bị ra về.
"Ấy, em định đi đâu?..."
"Em nấu xong cơm rồi, hai người ăn đi. Em về trước"
"Em còn chưa ăn mà"
"Em ra ngoài ăn cũng được"
Tuấn Chung Quốc đẩy Trịnh Hạo Thạc ra rồi bước đi. Hắn vừa khuất bóng sau cửa y liền hụt hẫng ngồi xuống giường.

"Sao mặt ông buồn vậy?"
"Cậu cố tình đúng không? Cậu hại chúng tôi bao nhiêu lần rồi vẫn chưa đủ à"
Trịnh Hạo Thạc hai mắt đẫm nước từ bao giờ không kìm được dòng lệ dần chảy khỏi hốc mắt khiến y như biến thành một đứa trẻ.
"Tôi làm gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà"
"Cậu đã biết hai chúng tôi như thế rồi. Hết lần này đến lần khác đều đe doạ tôi, hết trò rồi à"

Kim Tại Hưởng ban đầu còn thấy vui vẻ nhưng bây giờ lại cảm thấy mình có hơi đi quá đà. Hắn cũng không biết dỗ dành đàn ông mà tính hắn cũng không thích dỗ dành ai cả. Nhưng thấy Trịnh Hạo Thach khóc như thế này hắn chỉ biết buông một câu.
"Đừng khóc nữa, tôi đói rồi. Mau ra ăn cơm đi"
"Cậu đi mà ăn, rồi đi về đi. Càng nhanh càng tốt"
Kim Tại Hưởng nghe vậy chẳng biết nói lại cái gì đành ra bàn ngồi ăn cơm. Hạo Thạc nói không ăn nên hắn cũng ăn hết luôn phần của y căn bản là cơm cũng ngon nên mới ăn nhiều như vậy. Ợ ra một tiếng thật to, hắn đứng dậy đeo cặp lên rồi đi ra chỗ Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi im thin thít từ nãy đến giờ. Đập một hai cái lên vai y.
"Tôi ăn hết cơm rồi. Nếu tí có đói thì ăn tạm mì gói mai tôi bù cho một bữa. Đây, cho ông 200 tệ rồi rửa đống bát giùm nha...chào thầy, em ra về đây ạ"
Kim Tại Hưởng đặt hai tờ tiền màu hồng vào tay Trịnh Hạo Thạc vẫn không quên chào một tiếng chế giễu trêu đùa rồi mới bước đi.
Trịnh Hạo Thạc như người mất hồn không ngó ngàng gì cả mà cứ ngồi yên ở đấy.
Nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không bao giờ hiểu y trân trọng cái tình yêu này đến mức nào.
Trịnh Hạo Thạc yêu Tuấn Chung Quốc
Trịnh Hạo Thạc tôn trọng Tuấn Chung Quốc.
Nhưng sau tất cả thì Trịnh Hạo Thạc cũng có thể đoán được rằng, y không thể giữ Tuấn Chung Quốc được.
=======
03/03/2020

Tiểu thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ