10.

1.7K 205 10
                                    

Sau hôm đấy thì Trịnh Hạo Thạc có giới thiệu Phác Trí Mân với hắn thật. Và kể từ ngày hôm đó người học trò cưng của y cũng không còn cuốn y như trước nữa mà thay vào là hai thằng nhóc nó dính nhau như sam mẹ nó rồi.
Đúng như Trịnh Hạo Thạc dự đoán thì hai đứa nó đang tìm hiểu nhau, cũng nhanh nhẹn phết chứ.

"Em kèm học trò Kim giúp thầy nhé"
"Vâng, em biết rồi. Cậu ấy thật sự tiếp thu rất nhanh đó ạ"
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ vai cậu định nói vài câu khích lệ nhưng lời chưa kịp phát thì Kim Tại Hưởng từ đâu chui đến.
"Bỏ tay ra ông ơi..mình đi thôi"
"À...vậy em xin phép thầy, tụi em đi trước"
Phác Trí Mân lùi lại rồi cúi đầu chào một cái. Hai thằng cùng sóng vai đi xa khỏi Trịnh Hạo Thạc.
*Gì chứ, tôi định làm gì người yêu của cậu ta chứ. Cứ làm như vật báu không bằng, ta đây phi"
Trịnh Hạo Thạc nuốt ực một miếng rồi cũng bỏ đi nốt.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được hơn 3 tháng.
Từ đó Kim Tại Hưởng và Phác Trí Mân cũng đã yêu nhau gần 3 tháng rồi.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Tuấn Chung Quốc. Trịnh Hạo Thạc vội vàng thu dọn đồ đạc vào túi rồi chạy ra khỏi lớp. Trên đường đi cũng có gặp Tại Hưởng cùng Trí Mân đi cùng nhau nhưng y cũng chẳng còn để ý cứ thế mà lướt qua như một cơn gió.
"Thầy Trịnh mà đúng không?"
Phác Trí Mân ngơ ngác nhìn con người nhỏ bé đang sách túi trên tay chạy rất hăng hái ra cổng trường rồi leo tọt lên một chiếc xe gần đấy.
"Kệ đi"

"Xin lỗi nhé, hôm nay anh tan hơi muộn"
"À ừm, không sao"
Tuấn Chung Quốc bâng khuâng trả lời rồi lái xe về nhà Trịnh Hạo Thạc đợi y thay quần áo rồi đi ăn cơm, thực chất là đi ăn sinh nhật nhưng lần này có chút đạm bạc hơn so với năm ngoái nhiều. Nhưng không sao y vẫn rất thích.

"Em có vấn đề gì sao? Ăn đi chứ"
Trịnh Hạo Thạc để ý Tuấn Chung Quốc nãy giờ. Thấy hắn không tập trung vào ăn mà cứ nghĩ một cái gì đó. Y là một người luôn muốn lắng nghe tâm sự và cùng chia sẻ với người mình yêu. Nhưng nhìn xem, hắn đang bị gì vậy chứ, mấy ngày nay đều vậy luôn luôn thất thường như thế. Điều này làm Trịnh Hạo Thạc rất lo lắng và khó chịu. Bạn hãy thử cái cảm giác mà người bên cạnh đang có uổn khúc gì đó mà bạn lại không thể làm gì, như kiểu mình là một người vô dụng và dư thừa vậy đó. Rất rất khó chịu.
"Vâng, em ăn đây"
"Chung Quốc, anh cảm thấy em đang có gì đó không vừa ý phải không?"
"Em.."
"Anh là người yêu em và anh phải có trách nhiệm cùng em chia sẻ. Em cứ như vậy làm anh rất lo đấy"
Trịnh Hạo Thạc đặt đũa xuống có chút lớn tiếng với Tuấn Chung Quốc.
"Trịnh Hạo Thạc, em rất xin lỗi...em muốn...em vẫn còn yêu anh nhưng em..em sắp kết hôn rồi"
Tuấn Chung Quốc có vẻ rất căng thẳng nên mới nói lắp như vậy. Hắn vẫn chưa muốn chứng kiến cảnh này. Trong lòng hắn như có một cái gì đó rất khó nói, giống kiểu sợ sệt ấy.
Trịnh Hạo Thạc như chết lặng tại chỗ. Cái này không phải là nghe nhầm đấy chứ. Hôm nay là mùng 1 tháng 9 chứ đâu phải ngày Cá tháng tư. Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng nói.
"Vì sao vậy?"
"..em lỡ làm người ta có thai"
Được rồi, nghe đến đây thì Trịnh Hạo Thạc không còn kiềm được nước mắt. Hai dòng lệ thi nhau rơi khỏi hốc mắt, y biết sẽ có ngày này nhưng không phải quá nhanh sao. Y còn nghĩ cuộc tình này kéo dài khoảng 3 đến 5 năm nữa nhưng không ngờ nó lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy.
Tuấn Chung Quốc thấy vậy liền đến cạnh Trịnh Hạo Thạc ôm lấy y vào lòng đoạn nói.
"Em xin lỗi, tất cả đều tại em. Đáng ra hôm đó em không nên vào đấy. Trịnh Hạo Thạc..."
"Đừng nói nữa, dù sao ngày này cũng đến, đến nhanh một chút thì càng tốt cho cả hai thôi. Anh nghĩ nên giải thoát cho em sớm hơn thì phải"
"Không phải, không có gì là giải thoát ở đây cả. Em thật sự vẫn còn muốn ở bên anh, em vẫn còn yêu anh"
Tuấn Chung Quốc siết chặt Trịnh Hạo Thạc hơn vào lòng. Thật may đây là phòng riêng nếu không Trịnh Hạo Thạc rất cần một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục. Đây chính là bị trai đá, gái đá thì còn đỡ đây lại là trai mới đau.
Trịnh Hạo Thạc gỡ khỏi cái ôm rồi đứng bật dậy.
"Đây là quà sinh nhật của em...tiện anh trả luôn dây chuyền"
Trịnh Hạo Thạc đặt một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận xuống bàn rồi đưa tay tháo sợi dây chuyền.
"Anh muốn làm vậy thật sao?"
"..."
"Anh không thể giữ một chút kỉ niệm của hai tụi mình sao?"
"Vậy anh giữ nó...anh đi trước"
"Em trở anh về"
"Anh bắt xe là được rồi"
Trịnh Hạo Thạc rời đi trong nước mắt. Y không có mặt mũi mà níu kéo Tuấn Chung Quốc đâu cũng chẳng còn mặt mũi để y trở về lần cuối. Khi yêu Tuấn Chung Quốc y cũng đã xác nhận là tương lai sẽ phải trải qua trường hợp này vì Tuấn Chung Quốc là con một. Việc có gia đình cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Hôm đấy Trịnh Hạo Thạc khóc rất nhiều.
Hôm đấy Trịnh Hạo Thạc thất tình.
Hôm đấy Trịnh Hạo Thạc đã gục ngã.
Bởi Trịnh Hạo Thạc vẫn còn yêu.

=======
12/03/2020

Tiểu thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ