5.

91 10 0
                                    


Quả nhiên y như lời cậu nói, lịch trình sắp tới vô cùng bận rộn. Suốt gần ba tuần sau đó không có gặp mặt, cậu cũng yêu cầu anh đừng qua quản lý gửi thêm bất kì thiết kế nào, sở dĩ vì bản thân cũng sẽ không có thời gian xem qua. Kì thực vẫn là viện cớ công việc để kéo dài thời gian, càng dài càng tốt.

Thời gian này nếu Vương Nhất Bác không dặn trước, Tiêu Chiến cũng định bụng sẽ giục cậu tới bến thì thôi. Công việc anh còn chồng chất, liên tục thức đêm cả tháng có lẽ còn chưa xong được, hà cớ gì cứ mãi chờ đợi một người chứ?

Điều Vương Nhất Bác lo lắng đương nhiên là hợp lý, anh cũng đâu phải người thiết kế riêng của cậu mà cậu muốn liền có thể chiếm làm của riêng.

Lần đầu tới nơi ở của Vương Nhất Bác thực sự là cảm giác mới mẻ. Xung quanh nhà nếu không phải là LEGO cũng là nón bảo hiểm, máy chơi game. Phải công nhận một điều cậu cũng rất ưa sạch sẽ đi, nhưng lại không hề tạo cảm giác đang đi thăm thú nơi ở của một người trưởng thành chút nào?

Tiêu Chiến nhìn một hồi chiếc nón bảo hiểm ráp bằng LEGO, cố kiềm chế song không nhịn nổi đưa tay lên che miệng.

"Có gì đáng cười ư?"

"Không, chỉ là thấy nhiều lego thế này, vẫn là cảm thấy Vương lão sư có chút..."

"Ấu trĩ?"

"Khó tin."

Đáp lại câu này chỉ nhận được từ cậu một cái cười nhếch môi, sau đó Vương Nhất Bác cậu không để tâm gì tới anh nữa.

【 Vương khó tính: nhìn xem nhà anh thế nào mà còn muốn kêu em là ấu trĩ??? 】

Nụ cười này bằng cách nào lại mê hoặc anh rồi?

"Này, cậu làm vậy là có ý gì?"

"Sao? Chờ một chút, tôi mới vào game rồi."

Kết thúc một trận game, Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh. Anh đã xếp chân ngồi gọn gàng xem cậu chơi từ lúc nào rồi.

"Cùng chơi đi?"

Cậu chìa ra controller khác đưa cho anh, nhưng Tiêu Chiến dĩ nhiên không cầm.

"Tôi không chơi game."

"Thiết kế đồ họa nhưng không chơi game?"

"Phải, có liên quan gì với nhau chứ? Vả lại can hệ gì đến cậu ư?"

"Tiêu lão sư, anh bình tĩnh. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Tiêu Chiến sau lời này cũng nhận thấy bản thân đối với cậu vì đâu lại có chút quá khô khan cứng nhắc rồi, hơn nữa bình thường đối với người quen chưa lâu cũng không tới nỗi bày hết ra vẻ ấu trĩ như vậy, bèn im lặng không nói thêm nữa.

"Tiêu lão sư, anh biết không?"

Tiêu Chiến ngồi cạnh một kẻ chẳng chút đoái hoài tới mình hai phút đã cảm thấy buồn chán. Anh vừa chuẩn bị đứng lên, Vương Nhất Bác lại lên tiếng. Ánh mắt không rời khỏi màn hình nhưng lại xoay người hướng về phía anh, không biết được có phải vì muốn phá vỡ bầu không khí u ám quỷ dị hay chỉ là tùy tiện nói ra.

Bác Chiến | 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔬𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ