4.

124 12 0
                                    

Cuộc sống của Hải Miên Bảo Bảo

Mới sáng sớm đã có người gọi cửa nhưng gương mặt Tiêu Chiến không có điểm nào khó chịu. Anh đã quen thức đêm, không chừng đêm qua còn không ngủ, nhưng nét mặt vẫn hoan hỉ như vậy, là muốn thử phản ứng của cậu trước nụ cười đẹp bức người này sao?

"Ảnh này đều là anh chụp?"

Vương Nhất Bác hai tay chắp phía sau chiêm ngưỡng từng khung hình treo tường, tối giản mà vô cùng tinh tế. Nhiếp ảnh không phải sở trường của cậu, nhưng trên đời có ai lại từ chối thưởng thức cái đẹp thế này chứ? Hơn nữa, hình chụp nhìn qua đã biết không hề tầm thường.

"Đẹp chứ?"

"Ừm."

Phải rồi. Cái gì cũng đẹp, duy chỉ có bản thiết kế của tôi là không lọt mắt cậu.

"Vậy mới đúng là tôi chụp đó."

"Gì chứ?"

Cậu nhìn về phía quầy bếp, Tiêu Chiến tuy đáp lời cậu nhưng không hề rời mắt khỏi đồ đang chuẩn bị.

"Chút nữa tôi nấu ăn. Hôm nay cũng mua nhiều đồ rồi, hay là cùng ăn đi?"

"Được thôi, Tiêu lão sư. Cảm ơn anh trước."

Vương Nhất Bác tiếp tục đi vòng vòng quanh nhà, trông thấy loạt thú bông thì không khỏi buồn cười, còn nhiều phần cảm thấy đáng yêu, nhưng chỉ lẳng lặng lướt qua như chưa nhìn thấy.

"Nhìn cậu lúc đó còn tưởng cậu sắp khóc tới nơi."

"Thôi đừng nhắc mấy chuyện đó nữa."

Sau khi tham quan hết xung quanh, Vương Nhất Bác bắt đầu luẩn quẩn trong bếp dù chẳng phụ được gì. Tiêu Chiến sau mấy lần qua màn hình trông thấy đối phương trổ tài nội trợ thì đều không có ý liều mạng muốn ăn đồ cậu nấu.

Vương Nhất Bác này tại sao lại lắm lời khác xa với những gì người khác nói như vậy? Mới ngày đầu quen cậu còn khó gần lắm kia. Ở cạnh nhau vài tiếng đồng hồ, anh mới chỉ dựa vào chuyện hôm trước trêu cậu được một lần, cậu lại đã chọc giận anh trên dưới chục lần, cũng đã mang rất nhiều chuyện thú vị kể với Tiêu Chiến.

Anh luôn cảm thấy trêu chọc cậu rất thú vị. Chỉ chuyện hôm trước ở khu giải trí cũng khiến anh cười không ngớt, đem kể lại vành tai cậu liền đỏ lựng lên. Tuy rằng Tiêu Chiến cũng chẳng can đảm đến vậy, nhưng giờ anh đã biết rằng còn có người gan nhỏ như cậu nữa.

"Đồng ý là có đi ăn với đối tác, ngoài ra tụ tập ăn uống tôi đều không thích."

"Những ngày rảnh rỗi thế này anh không thích ra ngoài sao?"

"Ai nói tôi rảnh rỗi chứ? Chẳng phải đang cùng cậu bàn việc à?"

"Nói chuyện với tôi khiến anh khó chịu à? Hà cớ gì lúc nào cũng phải cộc cằn như vậy?"

"Học cậu đó!"

"Tôi có vậy sao?"

"Ừ."

Lửa gần rơm lâu ngày đã bén đến nỗi học cả cách nói chuyện của nhau rồi mà anh còn...

chưa rung động chút nào sao?

Bác Chiến | 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔬𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ