8.

71 5 0
                                    

Tiêu Chiến mở khoá cửa vào nhà. Anh vứt áo khoác xuống sofa, một tay day day trán. Màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn đến.

"Cùng nhau ăn khuya đi."

Anh tuỳ tiện gõ vài chữ rồi vội xoá đi, đặt điện thoại xuống bàn làm việc xong rót một cốc nước uống, không biết thật sự cảm thấy khát hay vì muốn tự trấn tĩnh lại.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại từ từ tối dần, ngần ngừ muốn nhắn thêm điều gì lại thôi. Cậu từ căn hộ cao tầng nhìn xuống đường phố lấp lánh đèn, đã tối muộn nhưng dòng xe vẫn còn chưa ngơi nghỉ. Có lẽ nào giữa dòng người tấp nập kia cậu sẽ tìm thấy bóng dáng anh không?

Vương Nhất Bác toan bỏ điện thoại xuống, dù sao ngày mai cậu cũng được nghỉ, trước đây những ngày không quá bận rộn thế này cậu phải tận dụng đi nghỉ sớm. Hôm nay đã phá lệ rồi.

Ting!

"Được, tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến, tuy muộn nhưng không phải quá trễ. Chỉ cần là anh sẽ chẳng có điều gì là quá trễ.

Vương Nhất Bác trước đó đã nhắn tin cho quản lý, anh ta tuy lo lắng cho sức khoẻ của cậu nhưng thiết nghĩ để cậu ra ngoài hít thở một chút cũng không có gì đáng ngại, nên trực tiếp lái xe qua đưa cậu đi.

Cậu vì buổi tối này đã hao tâm tổn trí suy nghĩ địa điểm ăn khuya.

Vẫn còn nhớ lần đó anh và cậu tranh luận về sự nhàm chán đến mức nhàm chán, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa vỡ ra được điều cậu muốn nói. Vương Nhất Bác cảm thấy mọi sự thú vị trên cuộc đời này đều đã sớm trở nên nhàm chán rồi, cậu không muốn thử sức với những cuộc vui vô bổ. Cậu muốn được ở bên anh.

Vừa bước xuống xe đã trông thấy Tiêu Chiến đang đứng đợi, khỏi nói trong lòng cậu biết bao vui mừng mà thốt lên mấy tiếng "Tiêu lão sư."

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngay lập tức hướng về phía cậu.
Thấy anh bước lại, Vương Nhất Bác tỏ ý muốn chào hỏi. Song Tiêu Chiến chẳng biết là vô tình hay hữu ý bỏ qua bước này, trực tiếp đưa tay chỉ về phía hàng ăn.

"Chúng ta vào trong thôi."

Dũng khí gom góp lại bấy lâu của cậu, anh đổi lại chỉ qua một câu nói đã ngay lập tức dập tắt được rồi. Không biết liệu Tiêu Chiến có nghe được giọng nói cậu run lên, song Vương Nhất Bác cũng không cần bận tâm đến chuyện đó nữa.

Tiêu Chiến đã có mặt cách đây gần hai mươi phút, thậm chí đã gọi món ăn, chỉ đợi khi nào cậu đến phục vụ sẽ đem ra cho nóng hổi.

"Gần đây cậu thế nào?"

"Không có gì đặc biệt. Còn anh?"

Tiêu Chiến ngập ngừng. Chuyện này...

"Sắp ổn thoả rồi. Tôi đã chỉnh sửa đúng theo ý cậu. Có gì tôi sẽ gửi cho anh Hoàng, tránh làm phiền đến lịch trình của cậu."

Bác Chiến | 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔬𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ