0.

397 11 1
                                    

Tại sao tớ lại viết em bé này, thì có lẽ là đây.

Tại sao tớ lại viết em bé này, thì có lẽ là đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*

Tớ cũng không biết nữa, có lẽ vậy. Có lẽ mọi người hâm mộ vương tiêu đều chung loại cảm giác này.

Đây chắc chắn là tác phẩm thứ n lấy cảm hứng từ nhiều chi tiết ngoài đời thực của hai anh, nhưng hầu như không dựa vào bất kì moment nào của hai người. Tớ đã cố gắng viết thật nhanh để cảm xúc được liền mạch.

Lão Vương và Chiến ca rốt cuộc là mối quan hệ thế nào, người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng đoán ra được không? Chỉ là sau khi xem trọn vẹn Trần Tình Lệnh, chứng kiến hai người cả trước lẫn sau khi phim đóng máy trước sau như một, cảm thấy trên đời còn tồn tại một loại tình cảm đẹp đẽ và đầy đủ tin tưởng như vậy, vô cùng trân quý. Đây cũng là bộ phim đầu tiên tớ xem sau rất lâu không xem cdrama (tớ cũng không phải là mọt phim chân chính), khiến tớ cười rất nhiều nhưng kì thực lại day dứt dọc chiều dài bộ phim vì loạt biến cố các nhân vật phải trải qua. Sau đó theo dõi web cùng xz ở ngoài đời, cảm xúc phim đem lại mới ngày một thấm, và chỉ ngày một thấm chứ không hề phai mờ.

Tớ đọc được một phần phân tích Trần Tình Lệnh thế này,

Suốt từ quãng đó trở đi, hai người ở bên cạnh nhau đến cuối, bảo vệ ủng hộ nhau đến nỗi Ngụy Anh dường như không nghĩ người kia có bao giờ rời xa mình, và sẽ đi tới bất cứ nơi nào mình đi, thậm chí coi đó như một điều hiển nhiên.**

dù đã xem hết phim nhưng khi đọc loại cảm giác tớ đã trải qua vẫn tái hiện vô cùng chân thực, và vẫn khiến tớ hụt hẫng. Hai người là tri âm tri kỷ một đời nhưng phải vượt qua bao định kiến mới có thể đường đường chính chính sát cánh bên nhau. Điều này tớ nghĩ rất nhiều fan cũng đồng cảm xúc.

Với tớ cái kết của Trần Tình Lệnh chưa bao giờ đủ thoả mãn, vì truyện tớ chưa đọc, người xem khác ra sao tớ không rõ, nhưng kết phim như vậy khoét trong lòng tui một lỗ hổng đến bây giờ vẫn còn nguyên á. Nụ cười của Nguỵ Anh thay cho ngàn vạn biểu cảm khi nghe tiếng gọi từ phía sau, tớ thật sự không tưởng tượng nổi cảm giác lúc ấy sẽ ra sao :)) nếu như quay lại người phía sau không phải là Lam Trạm, dù nụ cười này không dành cho tri kỉ của hắn thì là ai được nữa!!

Nhưng suy cho cùng vẫn là, tui sẽ viết một cuộc đời khác cho hai người mà tui cảm mến. Không biết các cậu đã xem SKAM chưa, mùa 3 của Pháp ấy. Hai người yêu nhau, Lucas và Eliott, họ tồn tại ở hàng triệu vũ trụ khác nhau. Ở mỗi vũ trụ chuyện tình của họ lại diễn biến theo một hướng khác, nhưng cả hai tin tưởng rằng giữa hai người họ luôn tồn tại một cái kết viên mãn.

T đã phân vân không biết có nên dựng lời tựa thế này không, nhưng thiết nghĩ là nên.

29/02, bốn năm mới có một lần.

Dedicated to Chicken1101

Văn phong chưa được mượt mà, nhưng dẫu sao đây là công sức của tui nên rất mong mọi người hết sức tôn trọng hong reup ở đâu khác. Các chi tiết một nửa là có thật (?)

Lần đầu viết cp này, câu từ cần được trau chuốt thêm nhiều, vẫn là mong các cậu không chê
Hãy để lại bình luận cho t
Cảm ơn rất nhìuuuuu



\\\




* https://my.w.tt/Jrmw9Z49s4
** https://blueskyandpudding.wordpress.com/2019/10/27/ma-dao-to-su-tran-tinh-lenh-ang-tinh-su-ke-bang-khong-gian-am/

Bác Chiến | 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔬𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ