9.

76 4 0
                                    

Nghìn năm đế đô, mẫu đơn hoa thành

他只个普通人
He's just an ordinary person

Kể từ buổi tối hôm đó trở về anh Hoàng tự nhiên cảm thấy dường như tâm tình cậu đổi khác hẳn, còn không biết liệu Vương Nhất còn nhớ tới việc hoàn thành cửa hàng motor của cậu hay không.

Tiêu Chiến gửi bản vẽ chốt hạ, đến nước này cậu còn cố tình ngang ngược thì không nói đến mối quan hệ yêu đương này, tình bạn cũng không còn nữa. Ít ra Vương Nhất Bác vẫn còn chút biết điều, hôm sau nhắn ok rồi như mất hút với các buổi chụp hình nửa tuần kế tiếp đó.

Còn muốn yêu đương không đây?

Vương Nhất Bác nói rằng lịch trình từ giờ tới cuối năm đều đã kín, nhưng vừa biết được anh tết Thanh Minh này muốn sau khi về nhà còn tranh thủ đi đâu đó cho khuây khoả lại nói rằng cậu không bận, muốn cùng anh tới một nơi.

Thực tế là đã thu xếp lại công việc, ngoài những hợp đồng cần được ưu tiên đã cố gắng thực hiện xong, mọi kế hoạch khác đều mang đặt sang một bên. Nói ngắn gọn là mọi thứ đều ngổn ngang hết thảy song vẫn nhất định chuyến này phải đi cùng anh.

Đưa anh trở về Lạc Dương đối với cậu mà nói có chút mạo hiểm, Tiêu Chiến thực sự lo lắng về điều này song Vương Nhất Bác lại chẳng có vẻ gì sốt ruột. Anh chính là lo lắng ở đây sẽ cũng có nhiều người biết tới cậu, nếu hai người cùng nhau di chuyển liên tục chốn đông người như vậy sẽ dễ dàng bị phát hiện mất.

Cậu chỉ gạt đi.

"Họ nhìn thấy cũng có sao chứ."

Anh tự nhủ.

"Phải rồi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà."

"Nhưng với em thì không phải."

Như vậy là đủ rồi.
Giọng nhỏ dần, Vương Nhất Bác lại hơi cúi đầu không trực tiếp nhìn anh. Tiêu Chiến nghe thấy thì cậu chỉ hắng giọng rồi quay đi mất.

Tại sao em lại phải xem anh là bạn cơ chứ?

"Nói thế nào thì anh cũng mau chóng chuẩn bị đi."

Trong lúc anh còn đương phân vân chưa quyết di chuyển bằng phương tiện gì, Vương Nhất Bác đã đặt xong hai vé máy bay.

"Hai chỗ cạnh nhau? Não cậu có phải úng nước rồi không?"

Anh mở to mắt nhìn. Vương Nhất Bác ngay một cái nhún vai cũng không có, xoay người đi nhét thêm đồ ăn vặt vào vali.

Tiêu Chiến trong lòng vẫn bồn chồn không yên.

"Này, ngộ nhỡ có người nhận ra cậu thì sao?"

Anh thấy cậu lảng đi cũng không chịu để yên, nhất định kéo cậu đứng thẳng dậy chất vấn.

"Nếu anh nói giữa chúng ta không có gì thì chẳng phải là không có gì sao. Như vậy người ngoài nhìn vào cũng chỉ như hai người bạn thôi. Cũng có ai quen anh đâu chứ."

"Cậu..."

Thái độ này của Vương lão sư nghe qua liền hiểu cậu đã tự ái rồi. Đúng là ghê gớm hết đường nói. Nhưng chỉ vì như vậy mà buông mấy lời vô tâm này với anh sao?

Bác Chiến | 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔬𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ