7.

84 6 0
                                    



Vốn dĩ kể từ sau buổi đi chơi ở khu giải trí kia, hai người cũng không thường xuyên gặp gỡ, Tiêu Chiến thậm chí chẳng mảy may để tâm đến thái độ đặc biệt khác lạ của Vương Nhất Bác đối với mình. Sau chuyện cậu đã làm cho mẹ nuôi anh, Tiêu Chiến cảm thấy ít nhiều cũng nên báo đáp, lại không biết cách lựa lời nói thế nào cho phù hợp, nên điện cho cậu nhắn rằng anh sẽ qua nhà, nhân đây chuẩn bị món ngon gì đó mang tới để cậu bồi dưỡng.

Ngôi sao lưu lượng như Vương Nhất Bác ắt hẳn chưa có đặc sản gì chưa từng thử qua, nhưng Tiêu Chiến anh nếu không bằng cách này trả ơn cậu cũng không biết làm sao cho phải, cũng sẽ cảm thấy áy náy chết mất.

Tính thế nào cũng cảm thấy thế này chính là thích hợp nhất.

"Vết kim tiêm hôm nay sao rồi? Cậu thấy tốt hơn chưa?"

Tiêu Chiến chậm rãi hỏi.

"Ừm."

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt đăm đăm vừa ăn vừa ậm ừ, nhưng trong lòng đã không ngừng nhảy múa từ lúc anh nhắn tin dặn dò cậu ăn uống đầy đủ ngay sau khi rời bệnh viện rồi.

"Xin lỗi vì không qua sớm hơn."

Đầu ngón tay anh bấm chặt lấy đầu gối, nói ra thế này có chút ngượng ngùng. Nhưng hai ngày qua anh cũng bận ở trong viện mới mẹ đợi bà hồi phục hoàn toàn, xong xuôi đâu đấy thì cậu cũng sắp lại sức rồi.

Vương Nhất Bác từ tốn đưa từng thìa cháo lên ăn, cũng không tấm tắc khen ngon như lần đầu ăn đồ anh nấu nhưng chỉ nhìn vào cũng thấy cậu ăn rất ngon miệng.

Anh cũng có chút tò mò những ngày qua cậu một mình xử lý vết thương thế nào mà quên mất một điều, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã không còn lạ lẫm với cảm giác một mình nữa rồi.

Không đợi cậu cho phép, Tiêu Chiến trực tiếp đưa mu bàn tay của cậu lên xem xét. Bản thân cậu mấy ngày vừa rồi từ khi được tháo băng thì thậm chí còn chưa nhìn qua đến một lần.

"Cũng không phải chuyện gì lớn. Không sao. Bác gái ổn rồi chứ?"

"Đã không có gì đáng lo rồi."

Vương Nhất Bác đang ăn thì dừng lại hỏi, nghe xong câu trả lời này cậu an tâm thêm mấy phần nhưng cũng chỉ gật gù.

"Xem như lần này tôi thiết kế miễn phí cho cậu đi. Chỉ cần bao giờ cậu nói ưng tôi sẽ ngay lập tức gửi mẫu logo cho cậu nhé?"

"Không cần đâu. Tôi cũng đâu phải đã lập đại công. Bác khoẻ lại là tốt rồi. Anh nấu bữa sáng mang qua cho tôi, vậy là giữa hai chúng ta sòng phẳng."

Tự nhiên nghe được lời đề nghị của Tiêu Chiến cậu không khỏi cảm thấy gượng gạo. Con người anh vốn dĩ quá đỗi ngay thẳng đến vậy sao? Cậu đâu nhờ vả anh chứ?

"Cái này... mong là cậu không chê."

"Không sao, rất hợp khẩu vị."

Tiêu Chiến thận trọng hỏi đến cảm nhận của cậu. Không biết là do người nổi tiếng như cậu luôn sợ làm mất lòng người khác hay do cậu thật sự cảm thấy ngon miệng, nhưng dù sao mấy lời này nghe xong anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Bác Chiến | 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔬𝔬𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ