* reng reng * vừa có tiếng chuông ra về thì điện thoại cô vang lên cô nghe điện thoại rồi " Ừ " Một cái trông có vẻ nghiêm trọng ,mọi người cũng không để ý lắm" Hôm nay tui có việc không về ký túc xá không cần chờ tui đâu... Tui về trước " Nói rồi cô kéo cặp đi nhanh
Đi đến gần một cái hẻm cô cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng rẽ vào . Vừa bước vào hẻm đã có vài người mặc đồ đen chờ cô ở trong.
" Có chuyện gì " - cô lập tức hỏi ngay khi nhìn từng người mặc đồ đen
Một tên đi đến gần chỗ cô nói " Có vẻ như chúng tôi bị phát hiện rồi. Cô cũng nên cẩn thận chắn chắn bọn chúng sẽ tìm đến cô để hỏi chuyện. Ông chủ vẫn chưa biết chuyện này đâu nên cô yên tâm giải quyết. Còn về chuyện con bé đó thì bọn tôi có chút thông tin " Tên đó lấy trong túi ra vài tấm hình đưa cho cô rồi nói tiếp " Có vẻ như nó sống rất tốt với mẹ nuôi nó. Chẳng phải nó học chung trường với cô sao... Tôi sẽ xác minh và làm rõ thông tin. Chúng tôi có việc phải đi trước...bảo trọng ... Cô chủ "
" Làm tốt lắm đợi tôi giải quyết xong sẽ báo các ông tiếp tục theo dõi điều tra " Nói xong tên áo đen cùng đồng bọn gật đầu rời đi
Sau khi nghe họ nói làm cô nhớ đến người cô vừa gặp hồi sáng còn hẹn gặp cô vào cuối tuần này . Hiện tại cứ gặp mặt nói chuyện trước đã. Suy nghĩ một hồi cô thở dài quay đi
Cô đi về nhà của mình lén lút gọi điện thoại cho quản gia ra mở cửa. Một lát sau, một người đàn ông đứng tuổi từ trong nhà đi ra mở cửa quan sát xung quanh rồi gật đầu. Vừa nhìn thấy ông cô đã nhanh chóng đến cửa nói " Cháu muốn lấy chiếc môtô khoảng 10h sẽ về "
" Hôm nay ông chủ không về con cứ tự nhiên " - ông cười hiền
Cô vào lấy xe rồi chạy ra tạm biệt ông " Cô gì ông cứ gọi cháu " Ông cười gật đầuĐã lâu không đi lại chiếc xe yêu quý của mình cô cảm thấy nhớ nó quá. Hôm nay cô cần phải đi gặp một người....
Chạy một đoạn đường dài đến một căn nhà gần ở ngoại ô. Căn nhà không quá to nhìn rất đơn giản rất phù hợp với sở thích cô. Đứng nhìn căn nhà một lúc cô mới đến bấm chuông. Từ trong nhà một người phụ nữ trung niên sang trọng bước ra. Bà trông như một quý bà...tóc buối cao , mặt trang điểm một cách sắc sảo, ngoài ra bà còn khoác trên mình chiếc đầm ôm sát người dài xuống chân. Gương mặt bà kiêu ngạo đẩy nhẹ cửa thần sắc trên mặt có chút thay đổi khi nhìn thấy cô " Đã lâu không gặp con gái yêu của ta " Đôi mắt bà sắc bén như muốn giết cô
Cô cười nhẹ rồi nói " Thấy bà có thể ăn sang mặc đẹp như vậy thì tôi cũng có thể yên tâm phần nào... Tôi tưởng bà phải ở nhà khóc lóc thương nhớ con chứ , làm tôi phải tức tốc đến để báo tin vui nhưng mà chắc bà không cần "
Vừa nghe cô nói xong gương mặt bà có chút khó hỉu , thoáng chút sợ hãi, bối rối rồi rất nhanh sau đó bà liền tỏ vẻ ngạc nhiên , mong đợi
" Cô có thông tin gì về con gái tôi à "" Chắc là bà đang bận không muốn mời tôi vào nhà? " - bà tỏ thái đô khó chịu khi cô muốn vào nhà
" Àh không, gặp con ta mừng quá nên quên mất... Cho ta xin lỗi nha "
![](https://img.wattpad.com/cover/194415688-288-k495788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Luqi | tình yêu có thể thay đổi tất cả?
FanfictionTình yêu có thể thay đổi được những gì? Nó biến ta từ một người xấu thành một người tốt , một ngừơi lạnh lùng thành một người ấm áp hay có thậm chí biến ta trở nên mù quáng vì nó. Chỉ cần hai con người yêu nhau chân thành thì bao nhiêu sóng gió vẫn...