chap 2

156 9 0
                                    

Chap 2

'Đại học TIME'

HyunSeung bước vào lớp, trên gương mặt cậu có nét buồn buồn, đi theo sau cậu là YoSeob và DongWoon, cả 2 nhìn cậu hết thở dài rồi lại lắc đầu.

Cậu còn đang rất ấm ức về chuyện tối hôm qua. Thật sự cậu không làm gì sai hết, nếu lúc đó anh ta không lo nhìn chằm chằm điện thoại mà chịu nhìn đường thì đâu có đụng trúng cậu, còn hại cậu bị trừ lương nữa chứ. Nhưng điều cậu lo ở đây là tiền nhà, tiền học, tiền chi tiêu tháng này cậu phải kiếm đâu ra.

-HyunSeung à-YoSeob bỗng khều nhẹ vai cậu.

-...-Cậu ngóc đầu lên nhìn YoSeob.

-Cậu có thấy cái tên hôm qua đụng trúng cậu hơi quen quen không-YoSeob nói, tay xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó.

-Hơi quen?-Cậu nhìn YoSeob đầy thắc mắc.

Nghe YoSeob nói vậy, HyunSeung cũng bắt đầu lật lại trí nhớ của mình. Người con trai đó...ánh mắt lạnh lùng đó...hình như là...

-JUNHYUNG OPPA ĐÔI GIÀY NÀY OPPA MUA Ở ĐÂU VẬY-Hành lang lớp cậu bất ngờ trở nên ồn ào-DOOJOON OPPA CÒN ÁO KHOÁC NÀY THÌ SAO?-Một đám con gái đang vây quanh 3 chàng trai đang bước đi-CÒN CHIẾC ĐỒNG HỒ NÀY NỮA KIKWANG OPPA-Đám con gái hết chỉ cái này rồi chỉ cái kia.

-Yong JunHyung-Cậu lẩm bẩm vài từ rồi bất ngờ hét lên-ĐÚNG RỒI LÀ YONG JUNHYUNG.

Mọi người xung quanh ai cũng giật mình khi nghe tiếng hét của cậu. Cậu đứng bật dậy, mặt hầm hầm bước ra phía cửa lớp. YoSeob và DongWoon khá bất ngờ, nhưng rồi cũng đi theo cậu. Mọi ánh mắt đều hướng về 3 người.

-Anh nhớ tôi chứ-Cậu nhìn JunHyung.

Anh nheo mắt lại và cố nhớ xem mình có quen cậu không, có từng gặp cậu hay chưa. Vài giây sau như nhớ ra điều gì, môi anh khẽ nhếch lên.

-À, nhớ-Anh trả lời cộc lốc.

Một ý nghĩ gì đó bất ngờ sáng lên trong đầu anh, anh lại nhếch môi một lần nữa.

-Anh có biết...ưm...ưm-Cậu chưa nói hết câu thì môi đã bị khoá bởi 1 nụ hôn.

Cậu nhìn người con trai đang hôn mình 2 mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt nóng dần lên, 2 má đỏ ửng. Nhưng không phải là cậu đang thấy hạnh phúc...mà là...cậu đang cảm thấy tức giận...

Cậu cắn mạnh vào môi anh 1 cái đau điếng khiến nó bật máu. Anh giật mình, đẩy cậu ra rồi đưa tay lên lau vết máu trên môi.

-SAO ANH DÁM...-Cậu đang định hét lên thì anh đã kéo cậu lại.

-Từ nay cậu ấy...sẽ là người yêu của tôi-Anh bình tĩnh nói.

-MWO, KHÔNG THỂ NÀO-Đám con gái đó hét lên.

-ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ-Cậu hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn anh.

Lại 1 lần nữa anh kéo cậu lại và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Cậu đẩy mạnh anh ra khiến anh mất đà suýt nữa ngã.

-Sao mọi người tin rồi chứ-Anh nhếch mép rồi quay lưng bước đi.

Cậu tức giận đi vào lớp, bỏ mặc những ánh mắt đang mình từ phía sau, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Anh ta làm vậy là sao"

--------

-Cậu thích cậu ta sao-KiKwang bất chợt hỏi 1 câu.

-Không-Anh trả lời mà không cần suy nghĩ.

-Vậy tại sao...-DooJoon và KiKwang hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của anh.

-Không tại sao cả mình chỉ đùa với cậu ta 1 chút thôi-Anh bình thản trả lời-Mà cậu ta tên gì vậy.

-Hình như là HyunSeung-KiKwang trả lời, anh cũng gật đầu rồi bước vào lớp.

KiKwang lắc đầu nhìn thằng bạn thân của mình. Nói là đùa nhưng đâu ai biết được nếu 1 ngày điều đó trở thành sự thật thì...

--------

Về đến nhà, cậu bước nhanh vào phòng và đóng mạnh cửa lại. Hôm nay, cậu thực sự mệt mỏi, nằm được 1 chút, rồi cậu dần dần thiếp đi.
.
.

"Cậu chụp banh đi chứ, banh bay ra ngoài rồi"

"Hìhì HyunSeung à, xin lỗi mà, để mình ra nhặt cho"

Giữa cánh đồng xanh, có 1 cậu bé đang đứng cằn nhằn, còn 1 cậu bé khác thì đang phụng phịu bước ra nhặt banh...nhưng...

RẦMMM...
.
.
.
-KHÔNG-Cậu ngồi bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Cậu thường mơ thấy giấc mơ đó, mọi thứ trong giấc mơ đều rất rõ ràng, riêng chỉ có hình ảnh của cậu bé đó là mờ mờ ảo ảo, kể cả tên cậu cũng không thể nào nhớ được.

End chap 2

GỬI EM, MỘT TÌNH YÊU (Junseung, Dooseob, Kiwoon)Where stories live. Discover now