chap 7

190 3 0
                                    

HyunA lặng lẽ bước vào lớp, gương mặt cô cúi gằm xuống, hình như cô đang muốn giấu đi điều gì đó. HyunSeung chỉ âm thầm nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy, cậu thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của HyunA, có lẽ cô đã khóc và còn khóc rất nhiều. Nhìn HyunA như vậy, cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi.

-Nãy giờ cậu đi đâu vậy HyunSeung-YoSeob chạy đến ngồi kế bên cậu.

-À...mình chỉ ra ngoài một chút thôi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người trong lớp đều trở về chỗ ngồi của mình. Tiết học đã bắt đầu nhưng HyunA vẫn im lặng nhìn ra phía của sổ, trong đôi mắt ấy cất chứa nỗi buồn, và những giọt nước mắt đang được cô kìm nén lại.

HyunA điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu rồi quay xuống nhìn HyunSeung và cười thật tươi. Cô không phải một cô gái yếu đuối, càng không phải một người hay khóc. Phải cô yêu thầm HyunSeung, dù cô biết cậu không thích cô, nhưng cô hiểu tình yêu là điều không thể ép buộc.

-----

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ về. Tiếng chuông vang lên, ai cũng vội vã cất hết tập sách rồi ra về. HyunSeung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không còn nắng như khi nãy nữa, những đám mây xám che mất đi mặt trời. Mưa bắt đầu rơi, cơn mưa dần trở nên nặng hạt.
HyunSeung và YoSeob vừa bước ra cửa lớp thì thấy một chiếc ô đã được đặt ở đó, trên đó một mảnh giấy nhỏ: "Về cẩn thận nhé HyunSeung". Cậu nhìn xung quanh một lượt nhưng không có ai, cả hành lang rất vắng, sau một lúc suy nghĩ cậu quyết định che chiếc ô đó về nhà. Trong lòng không khỏi thắc mắc về chiếc ô đó, và cả chủ nhân của chiếc ô đó nữa.

...
Thấy HyunSeung và YoSeob đã đi, một người con trai bước ra từ đằng sau một bức tường trắng gần lớp cậu. Đôi môi ấy khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn dõi theo HyunSeung. Trái tim ấy cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn khi có thêm một thứ tình cảm gọi là tình yêu.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, như đưa người con trai đó trở về với thực tại.

[Mình nghe đây]-Người con đó nghe máy, ánh mắt vẫn hướng về HyunSeung.

[JunHyung, cậu làm gì trên đó mà lâu vậy hả]

[Mình xuống ngay đây]

-----

'Coffee BEAUTY'

Lengg kengg...lengg kengg

Cánh cửa kính trong suốt mở ra, chiếc chuông gió được treo trước của cũng reo lên. JunHyung, DooJoon và KiKwang cùng bước vào.Quán hôm nay khá đông, nhưng chiếc bàn thường ngày ba người hay ngồi vẫn còn trống.

Coffee BEAUTY là của DooJoon. BEAUTY một cái tên thật sự rất đẹp, bên trong được trang trí khá đơn giản nhưng cũng rất tỉ mỉ, tạo nên nét đặc biệt riêng của quán. DooJoon mở ra coffee BEAUTY là vì một người, là vì một cậu nhóc đáng yêu mang tên YoSeob.

-Hôm nay quán cậu đông thật đó-KiKwang nhìn xung quanh rồi nói-Cậu cũng biết kinh doanh thật.

-Có gì mà DooJoon này không làm được chứ-DooJoon tự hào nói.

-Thôi được rồi, cậu xuống giùm mình đi DooJoon-JunHyung lên tiếng trêu chọc.

Họ là vậy, bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thật ra họ rất ấm ấp. Cả ba nói chuyện với nhau được một lúc rồi đứng dậy ra về.

GỬI EM, MỘT TÌNH YÊU (Junseung, Dooseob, Kiwoon)Where stories live. Discover now