Chap 14

132 7 0
                                    

Chap 14

Từng cơn gió nhẹ lướt qua, những hàng cây xanh trải dài khẽ lung lay. Những tia nắng dịu dàng len lỏi vào qua từng phiến lá. Mặt trời lên rồi, mang theo sau là một cái gì đó ấm áp đến lạ thường. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, khoảng cách vô hình giữ JunHyung và HyunSeung gần như đã được phá vỡ. Cả không gian bỗng chốc thay đổi, sự im lặng và ngại ngùng khi nãy cũng tan biến, thay vào đó là tiếng cười, tiếng nói, và cả âm thanh từ nhịp đập trái tim, ngọt ngào và hạnh phúc.

Nụ cười trên môi JunHyung bỗng dưng biến, đôi mắt hướng về người đàn ông vừa bước ra từ một nhà hàng gần đó, theo sau ông là một cô gái với dáng người mảnh khảnh. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay thon dài của HyunSeung, làm cho cậu có chút ngạc nhiên. HyunSeung thấy lạ nên cũng nhìn theo hướng đó, và cậu nhận ra người con gái đó là ai...

- Con trai, lâu rồi ta không gặp con - Người đàn ông ấy bắt gặp JunHyung liền bước tới - Trùng hợp quá con trai nhỉ.

- Chào oppa, lâu rồi không gặp, oppa vẫn khỏe chứ - Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông kia cũng lên tiếng.

- Chào appa, đúng là trùng hợp thật - JunHyung khẽ nhếch mép, rồi nhìn cô gái kia - Cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi Hara, tôi vẫn khỏe và chưa chết.

- Thôi được rồi - Yong tổng khó chịu vì thái độ của anh - Đây là ai?

Ông hỏi, ánh mắt dò xét nhìn HyunSeung từ đầu đến chân. Cảm nhận đôi bàn tay nhỏ ấy đang run, JunHyung biết cậu đang sợ, liền kéo cậu vào lòng trước sự ngạc nhiên của Yong tổng và Hara.

- Đây là người. yêu. của. con - Anh cố tình nhấn mạnh những từ phía sau.

- Vậy sao - Yong tổng cười nhạt - Nhìn thằng bé cũng được đó chứ, nhưng con trai của ta, con nên nhớ là có vợ rồi đấy và con bé đang đứng ở trước mặt con.

- Vợ sao? Hình như con và cô ta chưa đăng ký kết hôn, mà hình như con cũng chưa từng cùng cô ta bước lên lễ đường - Anh liếc nhìn Hara, nét mặt của cô ta cũng dần biến sắc.

- Oppa, tại sao... - Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gương mặt như đang kìm nén sự tức giận.

- Nếu không còn gì nữa thì con đi đây - Anh nói rồi kéo tay cậu đi.

JunHyung và HyunSeung bước thật nhanh đến chiếc xe của mình, cậu nhận thấy trong ánh mắt anh có gì đó rất lạ, là sự tức giận hay là nỗi buồn ? Cậu chỉ im lặng và lâu lâu lại quay qua nhìn anh, cậu không biết mình nên làm gì ngay lúc này nữa.

--------------------

'Biệt thự Joker'

Bước xuống xe HyunSeung chỉ biết há hốc nhìn cánh cổng sắt lớn trước mặt. Cậu chưa bao giờ đến những nơi như thế này, có chăng cũng chỉ là mơ ước. Phải, vì nhà cậu nghèo... JunHyung nhìn nét mặt ngố ngố của HyunSeung mà chỉ biết phì cười.

- Em đừng đứng đó nhìn nữa, vào nhà đi con mèo ngố - Anh khẽ cười.

- Ơ... em biết rồi - Cậu ngơ ngác gật đầu - Mà này, em không phải mèo ngố, em là HyunSeung.

- Rồi rồi, em là mèo ngố HyunSeung được chưa.

Căn nhà được trang trí rất đẹp, nhưng HyunSeung cảm thấy không khí có phần lạnh lẽo. Khẽ nhìn qua JunHyung, từ lúc gặp Yong tổng đến giờ cậu thấy anh thật khác so với ngày thường. Anh đang buồn vì điều gì sao ?

-Em uống với anh chứ - Anh từ trong bếp bước ra trên tay cầm theo hai chiếc ly và một chai rượu vang đỏ.

- Anh đang buồn sao ?

- Một chút - Anh gật đầu.

Anh uống rất nhanh, và nhiều. Có lẽ người ta nói đúng "uống rượu giải sầu", uống để quên hết bao chuyện buồn, uống để không nhớ gì nữa. Anh say rồi, cậu chỉ nhìn anh rồi lắc đầu.

- Đồ con Bò ngốc.

HyunSeung muốn đỡ anh lên về phòng, nhưng khổ nỗi ở đây nhiều phòng quá cậu không biết đâu mới là phòng anh. Cậu lại lắc đầu, rồi với tay mở căn phòng gần mình nhất và đỡ anh vào. Căn phòng này không có cửa sổ, và nằm phía bên trong nên nhận được rất ít ánh sáng.

Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, toan bước đi thì bàn tay anh kéo cậu lại và ngã xuống giường. Cậu hơi bất ngờ vì cú ngã đó, và còn ngạc nhiên hơn khi đôi môi mình bị khoá lại, không chỉ vậy cậu còn cảm nhận được có cái gì đó lần mò trên cơ thể cậu.

- Anh...ưm ưm... dừng lại...ưm ưm...

Cậu cố thoát ra nhưng vì anh mạnh quá nên cậu không thể. Nụ hôn ấy vẫn chưa dứt, nó làm cậu mất dưỡng khí. Chiếc áo sơ mi mỏng bị xé toạt ra làm lộ ra làn da trắng, nụ hôn vừa dứt cậu hít lấy không khí xung quanh. Anh từ từ di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần ấy, rồi dần dần đi xuống khuôn ngực đang phập phồng kia. Anh ngậm lấy nhũ hoa trên ngực trái cậu và mút mát. Bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phần dưới của cậu và nhẹ nhàng mở chiếc khóa quần.

- Anh dừng lại...AAAAAAAAA

Anh bất ngờ thúc mạnh vào bên trong cậu, làm cậu hét toáng lên vì đau. Hơi thở ngắt quãng, hai trái tim, một nhịp đập, hai con người hòa quyện lại với nhau.

______________________

'Bãi biển Daecheon'

Tiếng sóng vỗ rì rào, từng đợt từng đợt xô vào bờ, DongWoon hí hửng chạy theo những làn sóng trắng xóa. KiKwang nhìn theo dàng người cao lớn kia mà bật cười thành tiếng.

- KiKwang hyung a~ ra đây chơi với em - DongWoon vẫy vẫy tay.

- Ừm, hay hyung và em đi nhặt vỏ ốc nhé - KiKwang bước đến.

- Thật sao hyung, ở đây có vỏ ốc thật sao.

- Thật, em không tin hyung sao.

- Đâu có đâu, em tin mà.

- Chúng ta đi thôi.

"Gió biển à, tôi có nên nói yêu em chứ?

Sóng biển à, giúp tôi lấy lại tinh thần được không ?

Biển à, tôi muốn nói, tôi yêu em ấy"

End chap 14

GỬI EM, MỘT TÌNH YÊU (Junseung, Dooseob, Kiwoon)Where stories live. Discover now