Chap 13

120 6 0
                                    

~~~~~ GỬI EM, MỘT TÌNH YÊU ~~~~~~
.
.
.
Chap 13

'Yang gia'

YoSeob nhẹ nhàng bước ra ban công, nơi mà YoSeob có thể nhìn ngắm cả căn nhà, và cả khu vườn ở phía trước. Cái cảm giác ấm áp từ gia đình, và cả cảm giác như được bao bọc như ngày còn bé, nó bỗng dưng len lỏi trong tim, làm cho YoSeob bất giác mỉm cười.

Tính ra thì cũng gần nửa năm rồi YoSeob chưa về đây, có lẽ một phần là vì bản tính muốn tự lập, thích tự do, và không muốn bị ràng buộc bởi một thứ gì đó. Nhẹ vương vai và hít thở không khí trong lành của sáng sớm, YoSeob có thể cảm nhận được làn sương suốt tựa như pha lê, mong manh, yếu ớt, và dường như nó có thể tan biến ngay khi nắng lên.

...

Phòng khách được trang trí một cách đơo giản nhưng hài hòa giữa mà sắc, tạo nên một nét gì đó đặc biệt và hiện đại. Trên chiếc sofa màu tối trang nhã, một người đàn ông và một người phụ nữ ở khoảng độ tuổi ngũ tuần, họ ăn mặc sang trọng, cả dáng người cũng toát lên vẻ quyền qúy.

- Em đã gọi nói với YoSeob về chuyện xem mắt chưa - Người đàn ông chợt lên tiếng.

- Chưa anh à, em tính lát nữa sẽ gọi cho thằng bé - Người phụ nữ ấy dịu dàng trả lời.

- Appa a~, umma a~ - Một giọng nói vang lên ngay sau khi người phụ nữa ấy vừa dứt lời.

- Ôi. YoSeob, con về khi nào vậy hả, sao không nói umma biết.

- Con về tối qua, thấy mọi người đã ngủ rồi nên con mới không gọi - YoSeob cười hì hì.

- Appa tưởng con quên cái nhà này luôn rồi chứ.

- Appa này, con đâu có quên đâu - YoSeob chạy đến ôm chặt lấy chủ tịch Yang.

- Lớn rồi mà cứ như con nít - Ông xoa xoa đầu YoSeob - Appa đang có chuyện muốn nói với con, dù sao con cũng về rồi nên appa sẽ nói luôn.

- Chuyện gì vẫy appa - YoSeob thắc mắc.

- Tối mai, appa có hẹn một người để con xem mắt, đó là con trai của bạn thân appa nên con nhất định phải đi.

- Con không chịu đâu... mà thôi, cũng được, nhưng chỉ là đi xem thôi nhá, chứ con không lấy người con không quen đâu.

YoSeob nói rồi chạy theo bà Yang vào bếp, có lẽ cũng lâu rồi YoSeob chưa ăn cơm do umma mình nấu. Ông Yang nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của con trai mình mà chỉ biết mỉm cười, cứ ngỡ trong suốt khoảng thời gian sống tự lập thì YoSeob sẽ trưởng thành hơn, nhưng đến bây giờ cái tính trẻ con ấy vẫn còn.

[ Chào, chủ tịch Yoon ]

[ Ông đừng gọi tôi theo kiểu đó được không bạn già ]

[ Thằng bé nhà tôi đã chịu đi xem mắt rồi đó, ông nói với DooJoon đi ]

[ Thằng DooJoon nhà tôi yêu thằng bé nhà ông mà không dám nói, chỉ biết làm khổ cho bố già này ]

[ Thằng nhóc mà biết ông xem trộm nhật ký của nó chắc nó giận luôn đó, mà thôi, nói nữa là hỏng hết kế hoạch, tạm biệt ông ]

[ Tạm biệt ]

-------------------------

' Bãi biển Daecheon'

Xe của KiKwang dừng lại trước một bãi biển rất lớn và rất đẹp, vì bây giờ là sáng sớm nên ở đây cũng không đông lắm. DongWoon thích thú chạy đến nơi những làn sóng đang vui đùa trên dòng nước trong veo. Tiếng sóng vỗ rì rào làm cho người ta cảm thấy nhẹ lòng, bao nhiêu buồn phiền, mệt mỏi có thể theo sóng biểw mà tan đi hết.

- BIỂN ƠI, TA ĐỀN ĐÂY - DongWoon hét lên.

- Em thích biểm lắm sao DongWoon - KiKwang từ đằng sau chợt lên tiếng.

- Ừm, em thích biển lắm, hyung biết không, đây là lần đầu tiên em được ngắm biển đấy.

- Vậy sau này hyung sẽ thường xuyên đưa em đến đây, chịu không ?

- Thật sao hyung.

- Ừm, thật.

- Em cảm ơn hyung, hyung tốt với em qúa.

- Chúng ta đi ăn thôi, em cũng chưa ăn gì mà đúng không ?

KiKwang nói rồi nắm tay DongWoon kéo đi, KiKwang thật sự rất thích cảm giác này, được nắm tay người mình yêu đi trên bãi biển, rồi lại cùng nhau đi đến những nơi mình thích. Có phải chăng đây là cơ hội cho KiKwang ? Có phải chăng ông trời cũng đang ủng hộ hai người ? Có phải chăng DongWoon cũng có tình cảm với KiKwang ?

---------------------

' Seoul '

JunHyung và HyunSeung cùng nhau dạo bước trên bờ sông Hàn, từng cơn gió lướt qua, lạnh lạnh ấm ấm. Hai con người, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả hai vẫn cứ giữ im lặng, ngại ngùng. Đối với JunHyung, yêu thương là một điều không đơn giản, nhưng khi đã cảm nhận được sự yêu thương từ một ai đó, thì anh nhất định sẽ bảo vệ người đó dù có chuyện gì xảy ra.

- Sao em cứ giữ im lặng với anh vậy -
JunHyung khẽ hỏi.

- JunHyung a~, có bao giờ anh thấy hối hận vì yêu em chưa - HyunSeung chợt lên tiếng.

- Sao em lại hỏi vậy.

- Vì em thấy mình không xứng với anh, và vì... em nghèo - Giọng HyunSeung bỗng trầm xuống.

- Nếu anh nói anh chưa bao giờ hối hận, thì em có tin anh không ? - JunHyung bước đến trước mặt HyunSeung - Anh không phân biệt giữa người giàu và người nghèo, vì đơn giản họ đều là người và họ cũng cần được yêu thương.

- ...

- Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa - JunHyung khẽ cười - Trời lạnh lắm đó, lại đây anh ôm.

Giữa những tia nắng nhẹ và làn sương mờ, giữ dòng người đông đúc, hai con người nép sát vào và bước đi. Nhiều cảm giác khó tả vẫn cứ xen lẫn vào nhau, đây có lẽ chính là tình yêu. Đối với JunHyung bây giờ, yêu thương có còn là điều không đơn giản ?

End chap 13

GỬI EM, MỘT TÌNH YÊU (Junseung, Dooseob, Kiwoon)Where stories live. Discover now