chap 3

147 6 0
                                    

Chap 3

...
Cậu giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cậu không biết có nên gọi đây là ác mộng không nữa. Nhưng tại sao, giấc mơ đó lại thường xuất hiện trong giấc ngủ của cậu, còn cậu bé đó là ai, tên gì? Những câu hỏi đó lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Cậu có cảm giác như cậu bé đó rất quen thuộc với mình. Đầu cậu bỗng dưng đau nhói, một số hình ảnh hiện ra mờ ảo.

-HyunSeung à, ăn cơm thôi-DongWoon từ nhà bếp gọi với ra.

Tiếng gọi của DongWoon làm cậu trở về với hiện tại, cậu đứng dậy bước ra khỏi giường, cố che đi sự mệt mỏi trên gương mặt, cậu nhẹ mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài.

-Mình ra ngay-Cậu nói vọng ra.

-----

YoSeob đang đứng trong bếp nấu ăn rồi lại bày thức ăn ra đĩa. Còn DongWoon ngồi nhìn YoSeob mặt hí hửng, lâu lâu lại quay qua ăn vụn thức ăn trên bàn. Nhiều lần bị YoSeob nhìn thấy, thì DongWoon chỉ cười hì hì rồi quay qua hướng khác.

-Mình ra rồi đây-Cậu buớc vào bếp gương mặt rạng rỡ.

-Cậu canh chừng DongWoon giúp mình đi, cậu ấy toàn thừa lúc mình không để ý rồi ăn vụng không à-YoSeob mếu máo.

YoSeob vừa nói dứt câu thì cả cậu và DongWoon cùng thò tay vào đĩa cải mà YoSeob vừa đặt xuống bàn. YoSeob lấy tay đánh mạnh vào tay của cậu và DongWoon.

BỐP...BỐP

-ÚI DA-Cậu và DongWoon rút tay lại.

-Há há cho chừa-YoSeob lè lưỡi.

Sau khi nấu ăn xong thì cậu, YoSeob và DongWoon cùng ngồi xuống ăn cơm. Cả 3 cười nói vui vẻ, đến gần cuối bữa ăn YoSeob chợt lên tiếng.

-Chuyện sáng nay hai cậu nghĩ sao-YoSeob nói rồi đặt chén cơm xuống bàn.

Có lẽ vì giấc mơ lúc nãy nên cậu chợt quên mất chuyện sáng nay. Bây giờ nghe YoSeob nhắc tới thì cậu mới nhớ ra. Cậu nghĩ thầm:

"Nhắc mới nhớ, cái tên JunHyung đó làm vậy làm vậy là có ý gì? Sao lại nói mọi người mình là người yêu của hắn chứ? Hắn đang đùa kiểu gì vậy không biết? Đúng là khó hiểu"

-HyunSeung a~Cậu sao vậy-DongWoon thấy lạ liền hỏi.

-Mình không sao, mà chắc hắn ta chỉ đùa thôi, kệ hắn đi-Cậu cười trừ, rồi tiếp tục ăn cơm.

___________________________

'Cùng lúc đó'
'Biệt thự Joker'

Anh, DooJoon và KiKwang ngồi trên một chiếc ghế sofa trắng sang trọng, xung quanh còn có vỏ của những chai rượu vang đã uống hết.

Đây là biệt thự của gia đình anh, mà nói đúng hơn thì đây là biệt thự của riêng anh, nhìn thoáng qua có lẽ ai cũng nghĩ đây là một căn nhà tràn ngậy tiếng cười và niềm hạnh phúc, nhưng khi bước vào trong thì sự thật hoàn toàn khác.

Từ sau khi appa và umma của anh chia tay, thì anh chỉ sống một mình trong căn nhà này. Họ chỉ sống cho riêng họ mà chẳng quan tâm gì tới anh, lâu lâu họ chỉ về và để tiền ở đó rồi lại đi.

Nói thật là đôi khi anh không muốn quay về đây chút nào. Cũng có đôi lần anh muốn kết thúc cuộc sống của mình mãi mãi nhưng DooJoon và KiKwang đã ngăn anh lại và an ủi anh rất nhiều.

-JunHyung đừng uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi đó-KiKwang cướp lấy chai rượu trên tay anh.

-Các cậu cứ mặc kệ mình-Anh loạng choạng, cố lấy lại chai rượu trên tay KiKwang.

-Cậu nói vậy mà nghe được sao, làm sao tụi mình có thể bỏ mặc cậu được chứ-DooJoon nói tay giữ lấy anh.

-Vậy mà họ có thể...hức...làm được đó...hức...-Ngã đầu vào ghế, anh nói trong men say, nước mắt vô thức rơi ra.

~Flash Back~

Vừa bước vào nhà thì cả ba người đã thấy appa anh ngồi đó chờ sẵn. Nhìn thấy anh về, ông liền bước tới và đưa cho anh một sấp tiền.

-Appa cho con, khi nào hết thì gọi cho appa, appa đi đây-Nói rồi ông quay lưng bước đi.

-TẠI SAO APPA KHÔNG BAO GIỜ HỎI CON 'DẠO NÀY CON CÓ KHỎE KHÔNG'? TẠI SAO APPA KHÔNG HỎI, DÙ MỘT LẦN THÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO.

Anh gần như hét lên, bao nhiêu sự kìm nén bấy lâu nay đều được bùng nổ, anh muốn nghe appa anh hỏi câu này từ lâu lắm rồi. Như cứ tưởng appa anh sẽ bước đến ôm anh vào lòng và nói xin lỗi anh...nhưng không...đáp lại anh là một cậu trả lời không chút tình cảm.

-Nhìn con là appa đã biết có khỏe hay không rồi, cần gì phải hỏi.

Appa anh bước đi, để lại anh đó chết lặng, anh không ngờ rằng, câu nói đó lại xuất phát ra từ appa mà anh luôn kính trọng.

~End Flash back~

Một lúc sau, anh dần đi vào giấc ngủ. DooJoon và KiKwang nhìn anh đầy xót xa. Một gia đình đã từng rất hạnh phúc, một căn nhà đã từng ngập tràn tiếng cười, nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn tan vỡ. Có lẽ anh đau lắm.

End chap 3

GỬI EM, MỘT TÌNH YÊU (Junseung, Dooseob, Kiwoon)Where stories live. Discover now